Tác giả: Cầm Sắt Tỳ Bà
Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342399
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2399 lượt.
rác Thanh đều là những chàng trai phương nam nho nhã.
Ăn sáng xong, Phí Duật Minh cầm cuốn truyện, đợi Khanh Khanh đóng khuy áo khoác. Tuy cô cố tình đi từ đầu bàn bên kia ra ngoài, mắt nhìn chằm chằm xuống mũi giày, đi phía sau anh, nhưng khi đi qua khu vui chơi dành cho trẻ em, anh vẫn dừng lại hỏi cô: "Ở trường mầm non có cái này không?".
"Cái nào?". Hướng về phía tay anh chỉ, Khanh Khanh nhìn thấy một chậu hoa màu xanh rất bình thường đặt ở cửa ra vào của khu vui chơi. Cô vẫn chưa hiểu ra thì thấy lòng bàn tay âm ấm và bị anh nắm tay dắt đi.
Từ trước đến nay thái độ của Khanh Khanh về bạn trai bạn gái đều rất nghiêm túc, không biết còn có loại không nghiêm túc. Dù sao thì đối với cô mà nói tình cảm không phải là trò trẻ con. Cô đã hai tư tuổi rồi, hai lần yêu đều không thấy cảm giác. Bây giờ muốn nói chuyện yêu đương với người đàn ông có thân phận đặc biệt lại trở về từ nước ngoài này, Khanh Khanh không có đủ tự tin.
Cô đã từng tin rằng mình không thể vượt qua sự khác biệt về văn hóa, sớm hay muộn cô cũng sẽ tìm một người đàn ông Trung Quốc để kết hôn.
Lúc gần đến cổng trường, Phí Duật Minh đỗ xe bên đường. Trước khi ôm đồ bước xuống xe, Khanh Khanh lấy hết dũng khí nói: "Chuyện này... em phải nghĩ đã".
"Được". Phí Duật Minh vui vẻ nói, rồi nhanh tay giữ cửa xe trước khi cô bước xuống.
"Gì thế?".
Cô ngoảnh đầu lại, túi đồ ăn của cửa hàng Macdonald lắc lư trước mắt cô, sau đó là cái cằm của anh. Cô có cảm giác vòng eo của mình đang được thít chặt, đôi môi mang theo mùi vị pha trộn giữa mùi trứng, thịt muối và mùi cà phê áp sát lại. Cô đã mắc lừa, vẫn chưa kịp suy nghĩ điều gì thì đã bị sa vào cái bẫy của anh.
Ánh mắt của anh sắc bén như thợ săn, biết trước tất cả mọi sự đề phòng yếu ớt của cô. Dù sao thì anh cũng không bận tâm đến điều gì, văn hóa lễ tiết không trói buộc được anh. Anh vốn là người tham lam, là kiểu người đã có được trong tay rồi thì không dễ dàng từ bỏ. Anh không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để được gần gũi với cô, giống như những người đàn ông đang yêu khác.
Phí Duật Minh đã yêu. Anh trao cho Khanh Khanh mùi vị của bữa sáng và mùi của mình. Lúc chỉ có hai người, anh không cần cô quá lý trí, quá bình tĩnh, quá sáng suốt. Anh chỉ cần cô nghe lời, biết cách phối hợp, học cách hưởng thụ và biết cách đáp lại anh.
Phí Duật Minh sinh ra ở Đức, sau đó làm việc ở Pháp. Sự lạnh lùng hà khắc của người Đức và sự lãng mạn, nhiệt tình của người Pháp được kết hợp hài hòa trong cơ thể anh, tạo nên cá tính đặc biệt của anh. Còn Khanh Khanh là cô gái phương Đông thuần túy, rất bảo thủ, rất khéo léo. Nếu muốn nói cô có điểm gì đặc biệt cuốn hút người khác, bản thân Phí Duật Minh cũng không biết, chỉ có điều một chân đã lún xuống rồi thì không thể thoát ra được.
Từng cuốn sách rơi xuống xe, cuốn sách cuối cùng trên tay cô là Chú chó đốm ở Rwanda cũng không tránh khỏi chịu chung số phận. Sau khi nụ hôn này kết thúc, cô ngả đầu vào vai anh, đôi môi mềm mại tươi tắn, nhịp thở rối loạn, không còn dáng vẻ của một cô giáo.
"Anh nghiêm túc đấy!". Anh vuốt ve bím tóc của cô, không nỡ buông tay, ghé sát vào tai cô, giống như đang nói chuyện, cũng giống như đang ép cô, "Nghĩ kỹ rồi thì nói cho anh biết, chờ tin em!".
Một mẩu giấy nhỏ không biết từ đâu xuất hiện trên tay Khanh Khanh. Cô vừa mở mắt, cúi đầu nhìn chằm chằm vào khuy áo trước ngực, không dám nhớ lại nụ hôn lúc trước, càng không dám mở mẩu giấy ấy ra xem. Xe bus đưa đón học sinh đang lần lượt đi vào cổng trường. Vòng tay của anh giống như một cái lò lớn nung chảy cô.
Anh nhặt từng cuốn sách bị rơi trên xe lên và đưa cho cô cùng với túi đồ ăn Macdonald. Khanh Khanh cố làm ra vẻ bình tĩnh, xuống xe cũng không nói tạm biệt. Khi chạy qua đường, ngay cả những chiếc xe đang đi trên đường cô cũng không nhìn, giống như chú mèo bị giẫm phải đuôi.
Phí Duật Minh chờ đến khi chiếc váy hoa của cô gái Gypsy biến mất ở cổng trường rồi mới ngả người vào ghế mở cửa kính bên cạnh, điều chỉnh âm lượng ở mức to hơn một chút.
Những chiếc xe bus đưa đón học sinh lần lượt đỗ ở cổng trường tạo thành một hàng dài. Từng đứa trẻ được đưa xuống xe, xếp hàng ngay ngắn đi vào trường. Tòa nhà màu trắng sữa toát lên không khí bận rộn. Một ngày mới lại bắt đầu.
Anh không biết cô đang làm gì, có đọc mẩu giấy anh đưa cho không. Điều duy nhất anh nhớ tới là nụ hôn lúc nãy và hình bóng của cô khi chạy trốn.
Anh rời khỏi trường, ban đầu chiếc Hummer đi rất chậm, sau đó đột ngột tăng tốc, đi về tận cuối con đường, giống như một con chó săn đang lao ra. Đối với Phí Duật Minh, buổi sáng ngày hôm nay là một sự khởi đầu hoàn toàn mới mẻ.
Chương 7: Khoảng cách, tiến thêm một bước.
Suốt cả buổi sáng, lúc nào Khanh Khanh cũng mơ mơ màng màng. Nọa Mễ nhận ra cô có chút bất thường, chỉ có điều không dám hỏi. Buổi trưa ăn cơm xong, vốn dĩ Khanh Khanh phải trực, nhưng Nọa Mễ chủ động trông bọn trẻ ngủ trưa để Khanh Khanh có chút thời gian rảnh rỗi đến phòng nghỉ nghỉ ngơi.
Khanh Khanh không đi đâu, xem ảnh chụp hôm lễ Quốc tế, nằm bò ra bàn là