XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

7788 Em Yêu Anh

7788 Em Yêu Anh

Tác giả: Cầm Sắt Tỳ Bà

Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342268

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2268 lượt.

m việc. Cô mơ màng ngủ được một giấc. Trong giấc mơ toàn là Phí Duật Minh, rất nhiều Phí Duật Minh. Những bức tranh chân dung về những doanh nhân do học sinh vẽ được treo trên tường ở hành lang như Aristotle, Dante Alighieri, Michelangelo, Maupassant, Einstein... cũng biến thành khuôn mặt của Phí Duật Minh đi vào trong giấc mơ của cô, nói các thứ tiếng khác nhau, từng bước đi vào cuộc sống của cô, bao vây cô.






Buổi chiều Khanh Khanh đưa bọn trẻ ra sân vận động chơi. Cô phụ trách đưa lịch làm thêm trong buổi triển lãm sách cuối tuần. Nọa Mễ giúp cô lấy một bản đặt cạnh bàn máy tính, vô tình nhìn thấy một mẩu giấy nhỏ giống như giấy nhắn được gấp thành hình chiếc thuyền nhỏ dưới điện thoại của cô. Sau khi tan học, Khanh Khanh đưa bọn trẻ lên xe bus. Cô dắt tay Tiểu Hổ, nhấc cậu bé lên bậc thang cuối cùng, đưa lên xe rồi vẫy tay tạm biệt. Tiểu Hổ thò đầu ra khỏi cửa xe và hỏi: "Miss 77, cô có đến nhà không?". "Tuần sau cô đến", Khanh Khanh xoa đầu cậu bé, đóng cửa kính lại rồi kiểm tra chiếc xe một lượt.
Về đến hành lang, Khanh Khanh nhìn thấy Nọa Mễ bước ra khỏi lớp học với vẻ mặt thần bí, trên tay là một tập truyện. "Làm gì thế?". "Trả sách cho thư viện", Nọa Mễ khó giấu được vẻ phấn khích, chỉ tay vào lớp học. "Sao thế?". "À... có anh chàng đẹp trai tìm chị". Anh chàng đẹp trai? Phí Duật Minh?! Khanh Khanh đi rất nhanh nhưng vừa bước vào lớp thì nhìn thấy Ông Trác Thanh đang ngồi trên ghế của mình, tay cầm tờ báo của trường. Đột nhiên cô nhận ra điểm tương đồng giữa anh ta và Shawn. Họ đều ngả người cạnh bàn làm việc của cô như thế này, đều là người ngoại quốc, đều có một chút "tình cảm" nào đó với cô. "Sao anh lại đến đây?". Trái tim tung tăng bỗng chốc nguội lạnh, Khanh Khanh nói với giọng điệu đã được công thức hóa, ngồi xuống chỗ mà bọn trẻ thường ngồi. "Về chuyện dạy tiếng Trung, em vẫn chưa trả lời anh", Ông Trác Thanh đặt tạp chí xuống, đứng dậy đút tay vào túi áo, cách ăn mặc không còn quá chướng mắt, khuyên tai cũng chuyển sang loại dễ nhìn hơn một chút. "Tôi đã nói rồi, bây giờ tôi không có thời gian, cũng không còn sức lực. Xin lỗi anh Ông". "Vì sao?". "Chẳng vì sao cả". "Ngày mai anh mang bữa sáng cho em, muốn ăn gì?". "Không cần, đừng lãng phí thời gian nữa, anh Ông. Tôi... có thể giúp anh giới thiệu giáo viên khác, tôi chỉ muốn dạy Tiểu Hổ". "Chúng ta thử xem sao, vì sao không được?".
Buổi sáng cũng có người nói với cô muốn thử nhưng tâm trạng của Khanh Khanh thì hoàn toàn khác nhau. "Tôi... tôi đã có bạn trai rồi". Cô buột miệng nói ra câu trả lời. Nói xong ngay cả bản thân cô cũng thấy sợ. Cuối cùng thì nét mặt của Ông Trác Thanh cũng có chút biến đổi, không còn cái vẻ cà lơ phất phơ. Bỗng chốc cả hai người đều có chút ngượng ngùng, không biết nên nói gì. "Vậy anh đi đây". Anh ta lấy chìa khóa xe, chiếc móc hình bộ xương rất chói mắt, giống như hình xăm trên cánh tay.
Khanh Khanh không tiễn mà vẫn ngồi trên ghế, chờ Ông Trác Thanh đi xa rồi mới đóng cửa phòng học. Họ không thuộc cùng một lớp người nên rất khó có thể đến được với nhau. Làm việc ở trường đã lâu, Khanh Khanh đã gặp rất nhiều kiểu người ngoại quốc. Những người làm gì cũng sốt sắng như Ông Trác Thanh, Khanh Khanh cũng không thấy lạ. Cô bắt đầu phân tích khả năng giữa mình và Phí Duật Minh một cách nghiêm túc. Điểm khác biệt duy nhất giữa Phí Duật Minh và Ông Trác Thanh là anh chín chắn hơn anh ta, sự nghiệp ổn định, còn những mặt khác gần như là giống nhau, vấn đề tồn tại giữa cô và Phí Duật Minh cũng còn rất nhiều. Nếu bắt đầu thì có nghĩa là mạo hiểm. Mười mối tình xuyên quốc gia thì có đến chín mối tình kết thúc bằng chia tay, hơn một nửa là không có kết quả, có thể đơm hoa kết trái thực sự là rất ít. Suy cho cùng sự ngăn cách giữa hai người ngoài gia đình còn có văn hóa và rất nhiều thứ khác.
Khanh Khanh mở đi mở lại hòm thư. Hòm thư đến đều là những công việc thường ngày ở trường. Hòm thư cá nhân có một bức thư Gia Lan viết cho cô, là thư tỏ tình mà nửa năm trước tổ trưởng tổ giáo vụ gửi cho cô ấy. Lúc ấy Gia Lan đã từ chối, đổi lại cuộc sống bình thường và rất nhiều sự quở trách nhưng cô ấy vẫn kiên quyết, đến tận bây giờ vẫn không chấp nhận lời tỏ tình của tổ trưởng tổ giáo vụ. Đó là nguyên tắc của Gia Lan, cũng là nguyên tắc của Khanh Khanh. Nhưng bây giờ, cô sắp lật đổ nguyên tắc của mình, vì thế cô càng thấy mâu thuẫn hơn, không biết mình làm như thế có đúng không.
Chiếc xe đi vào đường cao tốc vào thành phố, qua trạm thu phí, đúng lúc đồng hồ trên xe chỉ vào thời gian tan học. Khanh Khanh rút điện thoại gọi điện về nhà. Vì sự xuất hiện của Phí Duật Minh, cô đã nói dối rất nhiều lần, hơn nữa càng nói càng trôi chảy, không nói vấp chỗ nào. "Vâng, hôm nay cùng với khối tiểu học chuẩn bị bài... vâng vâng... buổi tối ăn tối với đồng nghiệp, ở ngay gần trường thôi... yên tâm... không cần không cần, cứ để anh út làm việc của anh ấy, con đi nhờ xe của đồng nghiệp về nhà, rất an toàn... vâng, con biết rồi, tạm biệt thím Trương".