Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

7788 Em Yêu Anh

7788 Em Yêu Anh

Tác giả: Cầm Sắt Tỳ Bà

Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342280

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2280 lượt.


Trên bàn ăn của người Đức nhất định phải có bia. Vì phải lái xe, Phí Duật Minh không thể uống bia rượu. Nhưng ông chủ vẫn đặt một vại bia cạnh món ăn chính. Ban đầu Khanh Khanh không kìm được muốn nếm thử, cô nhấp một ngụm nhỏ, mùi vị của bia München thật sảng khoái, đúng là danh bất hư truyền, không thua kém gì món ăn chính. Cô nhanh chóng bị cuốn hút bởi mùi vị ấy. Về sau bánh mỳ cô cũng không muốn ăn nữa, ăn điểm tâm xong lại nâng cốc mỗi lúc uống một chút, càng uống càng nhiều, càng uống càng phấn khích, vại bia ấy đã bị cô uống hết một phần năm.
Phí Duật Minh dùng tiếng Đức gọi nhân viên lại nói một vài câu, bảo người mang cốc bia đi rồi đổi loại nước uống khác cho Khanh Khanh. Cô uống no bia, cảm giác toàn thân nóng ran, ngả người vào ghế nghe anh nói.
Họ vừa quyết định đến với nhau. Đây là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên, vì thế có rất nhiều chuyện để nói và có rất nhiều thứ chưa hiểu hết. Phí Duật Minh nói về bản thân anh, quá khứ của anh, người thân của anh và tất cả những điều có thế nói hay không thể nói. Anh không phải là người ít nói như Khanh Khanh đã nghĩ, chỉ vì không quen nên mới tỏ ra lạnh nhạt như thế. Một khi đã thân quen, chiếc máy nói vừa mở, cô nhanh chóng nhận ra anh là một người rất biết cách nói chuyện, chí ít thì nghe những chuyện mà anh kể, Khanh Khanh càng nghe càng thấy lôi cuốn. Anh đã từng trượt tuyết ở ngọn núi nào, cùng đoàn xe đi đến những nơi nào thi đấu, anh học đại học, anh sửa xe, anh lái Hummer chứ không phải xe của Đức, bạn bè của anh, công việc hiện tại của anh... Cuối cùng anh nói bản nhạc anh bật lúc ở trên xe là Dreaming of Andromeda (giấc mơ của thiên hà Andromeda, ND), là bài hát anh thích nhất trong album mới của nhóm nhạc điện tử của Đức.
Lúc đầu Khanh Khanh ngả người vào ghế, sau đó có những ý nghĩ vụn vặt mơ hồ, cô chống tay lên cằm, đắm mình vào những câu chuyện của anh hồi còn ở châu Âu, dường như chính mình cũng đang mơ một giấc mơ của thiên hà Andromeda.
Về sau cô bắt anh phải nói chuyện bằng tiếng Trung, chỗ nào không diễn đạt được thì giải thích bằng tiếng Anh. Dù sao thì Phí Duật Minh cũng không học ngôn ngữ, khả năng nghe tiếng Trung còn khá một chút nhưng khi nói thì lại mắc phải vấn đề về thanh điệu. Khanh Khanh bị anh chọc cười, thỉnh thoảng lại cười rất to, thu hút ánh mắt của những người ngồi cạnh quầy bar. Cô sửa lại lỗi phát âm cho anh, xin phục vụ một tờ giấy, nhìn anh viết tên tiếng Trung của mình bằng tay trái, sau đó biểu diễn viết bằng hai tay.
Cuộc hẹn hò này vừa lãng mạn vừa vui vẻ. Khanh Khanh không nhớ ăn đến mấy giờ, đến lúc thanh toán thì cô đã ngà ngà say. Phí Duật Minh phải dìu cô cô mới đứng vững được, đi thẳng có chút khó khăn.
Ngọn đèn bão trước "Cảng Schindler" đung đưa trước mắt Khanh Khanh. Cô bị nhét vào trong xe, ngồi ở khe hở giữa ghế lái phụ và ghế lái chính, nở nụ cười chờ Phí Duật Minh lên xe, muốn được nghe anh truyền khẩu lệnh.
Phí Duật Minh lùi xe rất vững, lái được một đoạn lại dừng lại. Người cô mềm nhũn, cảm giác mệt mỏi suốt một ngày bị xua tan, vì thế khi anh ghé sát lại hôn cô cô cũng không hề phản kháng, ngược lại còn phối hợp rất nhịp nhàng. Đầu lưỡi của anh phảng phất mùi bia thoang thoảng trong miệng cô. Anh hôn rất nhẹ nhàng, mút bia trên môi cô, nghe cô cười ngờ nghệch.
Phí Duật Minh không uống một ngụm bia nào, rất tỉnh táo. Khanh Khanh thì đã uống say, hơi thở trên mũi nóng ran, phả vào mặt anh, đôi mắt mơ màng. Hôn xong, cô lại chủ động ôm anh, hôn lên má, lên mặt, sau đó ngả đầu vào vai anh, không nói gì.
Nói về kỹ năng hôn cô còn hạn chế nhưng với anh như thế là quá đủ. Anh bật đèn xe, đỡ Khanh Khanh ngồi thẳng, chỉ tay vào chiếc váy hoa của cô.
"Để anh xem vết thương lần trước".






Khanh Khanh tưởng rằng mình rất tỉnh táo, thực ra không hiểu Phí Duật Minh muốn làm gì, liền "vâng" một tiếng. Chiếc váy bị kéo lên, đôi tất trắng lộ ra, trên nữa là làn da trắng mịn. Tay anh chạm vào làn da trắng mịn ấy, nhẹ nhàng vuốt ve. Vì hơi ngứa nên cô ngồi tránh ra, ngả người vào cửa xe, cười khanh khách, nhưng ánh mắt vẫn rất mơ hồ.
Phí Duật Minh hỏi cô: "Còn đau không?".
Khanh Khanh lắc đầu, sợ anh không nhìn rõ lại còn ra sức kéo váy thật cao.
Khi váy được kéo trên đầu gối, anh kịp thời cầm tay cô, ngăn không để cô kéo thêm nữa. Anh tìm thấy vết bầm tím trên đầu gối của cô, đã nhạt đi nhiều rồi, ấn vào cũng không thấy cô có phản ứng gì, liền nhanh chóng kéo váy xuống. Cô lại tự giác ngả vào người anh, nằm bò trên vai anh.
Phí Duật Minh khẽ vỗ lưng cô, nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ rất nhiều. Một lúc lâu sau, anh cúi đầu, ghé vào tai cô và hỏi: "Theo anh về nhà được không?".
Dụi mắt nhìn đồng hồ, đã gần mười một giờ rồi, Khanh Khanh như chợt bừng tỉnh, cơn buồn ngủ biến mất trong nháy mắt. Vì không uống nhiều lắm nên ngủ một giấc cũng tỉnh bảy tám phần, thêm vào đó là vì sợ hãi nên cô hoàn toàn có tỉnh táo, trong lòng rất hoảng hốt: bị bắt được thì làm thế nào?
"Nói đi chứ, đang ở đâu? Anh đa