Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

7788 Em Yêu Anh

7788 Em Yêu Anh

Tác giả: Cầm Sắt Tỳ Bà

Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342284

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2284 lượt.

bảo hiểm màu hồng mà cô vẫn thường đội.
"Anh chờ em tan ca, có thể vào đợi một lát được không?".
"Dĩ nhiên là được rồi, anh đến phòng máy tính chơi game không?".
"Không chơi nữa, ở công ty chơi đủ rồi". Mục Tuần gượng cười, túm bím tóc của Khanh Khanh. Khuôn mặt trắng mịn toát lên vẻ thân thiết, dịu dàng như trước đây. Khanh Khanh yên tâm, quay về lớp học viết kế hoạch học tập. Mục Tuần và Nọa Mễ nói chuyện, nhân tiện giúp cô sắp xếp truyện trên giá sách.
"Khanh Khanh, anh chị đến trường làm gì?". Trên đường đến phòng nghỉ lấy nước, Nọa Mễ chạy ra từ đầu hành lang bên kia.
Chương 8: Lặng lẽ, mối tình vụng trộm
Nọa Mễ nghe vậy e thẹn, không dám hỏi tiếp nữa, gãi đầu rồi chạy đi.
Buổi tối, lúc ăn cơm cùng cả nhà, Khanh Khanh vẫn đặt điện thoại trong túi áo. Ông bà nội và Mục Tuần gắp thức ăn cho cô, cô cũng không dám kén ăn, ngoan ngoãn ăn hết một bát cơm.
Ăn xong, ông bà nội chuẩn bị xem chương trình nông thôn như thường lệ. Mục Tuần vẫn còn một nhiệm vụ phải hoàn thành nên về phòng trước. Khanh Khanh ngồi trên giường đọc sách, cứ một lúc lại rút điện thoại ra nhìn, hoặc là mở hộp thư đến ra xem có bỏ lỡ tin nhắn của anh không, hoặc là xem nhật ký cuộc gọi.
Cô đã lưu số điện thoại của Phí Duật Minh trong điện thoại, để tránh tai mắt, cô lưu với cái tên là Mr Phí. Khi tin nhắn của Phí Duật Minh đến, cô đang suy nghĩ không biết cài đặt nhạc chuông gì cho cuộc gọi đến của anh.
Chuông báo tin nhắn vừa rung lên, Khanh Khanh đã xúc động đến nỗi suýt thì làm rơi điện thoại xuống giường. Màn hình điện thoại Nokia in hình bóng của cô.
Tin nhắn rất ngắn, nhắn bằng tiếng Anh: "Anh đang ở ngoài, ra ngoài đi".
Khanh Khanh vội vàng nhắn lại, nội dung còn ngắn hơn: "Ngay bây giờ?".
Điện thoại lập tức đổ chuông: "Anh đang ở cổng Champagne Tower, gặp nhau một lát".
"Ok".
Mối tình xuyên quốc gia của cô ngay từ khi bắt đầu đã lén lén lút lút, vì thế không thể cố làm ra vẻ e ấp thêm nữa. Khanh Khanh xỏ dép đi xuống dưới, khi đi qua phòng Mục Tuần, cô vốn đi rất khẽ, nhưng sau đó nghĩ lại nếu bị phát hiện thì không hay, thế nên trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Chiến đội trên màn hình máy tính đang đối phó với một con mãnh thú. Khanh Khanh nhìn cảnh chém giết đổ máu, đột nhiên trước mắt hiện ra cảnh tượng một ngày nào đó anh út và Phí Duật Minh cũng mặc áo giáp, mang theo vũ khí, quyết một trận sống chết vì cô.
"Sao thế? Ngồi xuống đây". Mục Tuần đang bận, cũng không gọi cô, chuyên tâm đối phó với mãnh thú.
Cùng chung sống với nhau hơn hai mươi năm, cô đã sớm học được cách ứng phó với các anh của mình.
"Anh út, em muốn ra ngoài đi dạo, anh đi không?".
"Đợi lát nữa được không, đang đánh mà". Mục Tuần không ngoảnh đầu lại, vẫn dán mắt vào màn hình.
"Thế thì em ra ngoài đi một vòng, hai mươi phút nữa em về".
"Đi đâu?". Cuối cùng thì Mục Tuần cũng buông thứ trên tay xuống, ngoảnh đầu nhìn cô. Tối hôm trước vừa cãi nhau, hai anh em vẫn còn chút di chứng.
"Đi một vòng quanh khu phố, ăn no quá". Khanh Khanh vỗ bụng, tỏ ra rất thành khẩn.
"Đừng đi xa đấy, anh chơi xong sẽ ra tìm em. Vườn hoa phía đông đang rải đường, cẩn thận không ngã". Mục Tuần dặn dò xong lại quay về tham gia vào cuộc tiến công tập thể của chiến đội. Khanh Khanh giống như được phóng thích, chạy xuống dưới mặc áo khoác, chào ông bà nội rồi chuồn ra khỏi nhà.
Ban đầu cô còn vờ như thong dong đi dạo, vừa ra khỏi cửa liền chạy như bay, đến cửa Champagne Tower thì đã mệt đến nỗi thở không ra hơi.
Ở cửa không có chiếc Hummer, chỉ có vài chiếc taxi đứng chờ. Phía đối diện là một hàng xe riêng rất bình thường. Khanh Khanh đang đi tìm thì điện thoại đổ chuông.
"Anh ở đối diện, chiếc Buick đen", là Phí Duật Minh.
Khanh Khanh lớn như thế này rồi không biết Buick là gì. Ngay cả FAW Xiali còn không nhận ra, chỉ biết màu sắc. Cô chạy lại tìm mấy chiếc xe màu đen, chỉ thấy trống trơn, mới tìm được một nửa thì cánh cửa của chiếc xe phía sau mở ra. Phí Duật Minh thò đầu ra khỏi ghế lái.
Khanh Khanh vội chạy lại, anh mở cánh cửa bên chờ cô. Cô không quen anh lái chiếc xe nhỏ hơn chiếc Hummer. Cô đứng bên ngoài, ngây người đúng nửa phút mới được anh kéo vào xe.
"Người buổi sáng là anh trai như thế nào?". Trên xe nồng nặc mùi thuốc lá. Phí Duật Minh tắt nhạc, ném chiếc áo khoác trên ghế lái phụ ra ghế sau.






"Anh nói anh út của em á? Anh ấy là con của bác ba. Em có sáu người anh. Nhà bác cả có ba anh. Bác hai có hai anh. Bác ba và bố em đều chỉ có một con. Em đứng thứ bảy trong nhà, vì thế...".
Anh giống như đang lắng nghe nhưng cách cô mỗi lúc một gần, sau đó đặt làn môi của mình lên bờ môi của cô không chút báo trước. Răng vừa chạm đến môi, anh đã bắt đầu tấn công rất chuyên nghiệp. Một lúc rất lâu sau mới trở nên dịu dàng nhưng vẫn không muốn buông tay ra, vòng tay sang bế cô về phía mình. Vì chạy rất nhanh nên Khanh Khanh vẫn còn đang thở hổn hển, lại bị nụ hôn bất ngờ của anh làm cho không thể thở được. Anh vừa buông ra cô liền h