Tác giả: Cầm Sắt Tỳ Bà
Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342279
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2279 lượt.
ục Tuần là người nóng tính, tức đến tái mặt, giống như muốn đi ra ngoài đánh nhau. Khanh Khanh sợ hãi, vừa khóc vừa nấp cạnh cửa.
"Chỉ hôn một cái, đúng một lần...".
"Một lần cũng không được! Em có ngốc không, nhà trường có biết không?".
"Không biết...".
"Vì sao em không nói? Đây là quấy rối tình dục! Tìm hiệu trưởng, khai thằng đó ra. Bình thường lúc ở nhà em thông minh lắm mà, vì sao lúc quan trọng lại không biết đường nói ra?!"
Mục Tuần rất to tiếng, ông bà đang ngủ cũng giật mình thức giấc. Thím Trương cùng họ chạy lên gõ cửa, muốn biết vì chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm hai anh em cãi nhau đến mức này.
"Ngày mai anh gọi điện cho chú thím, bảo họ đón em về thành phố sống. Còn tên giáo viên lưu manh ở trường em nữa, anh không tin em nói với hiệu trưởng bị quấy rối tình dục người ta sẽ mặc kệ không quản. Em không nói thì anh nói. Nó dạy lớp mấy? Người nước nào?".
Khanh Khanh bị mắng đến nỗi không dám cãi lại. Bị cưỡng hôn đã mất mặt lắm rồi, cô lại giấu giếm không khai báo, chỉ biết khóc.
"Làm gì thế, liệu mà nói chuyện với Thất Thất".
"Tiểu Lục Tử!".
Ông bà nội ra mặt giảng hòa, cuối cùng biến thành đồng minh cùng nhau hỏi. Giáo huấn đến gần mười hai giờ, hỏi gì Khanh Khanh cũng mím môi không chịu nói. Mục Tuần không tức giận nữa, nhìn thấy cô khóc đến sưng cả mắt, buồn ngủ tới mức không thể mở được mắt ra, lại còn đứng ở cửa chờ bị xử lý. Anh cũng động lòng trắc ẩn, cảm thấy hối hận vì đã nặng lời như vậy.
Cuối cùng vẫn là thím Trương đứng ra hòa giải. Thím nói lý lẽ một lúc rồi kéo Khanh Khanh, khuyên cô về phòng ngủ.
Qua nửa đêm, Mục Tuần bình tĩnh trở lại, muốn đến phòng Khanh Khanh nói chuyện. Cô khóa trái cửa không trả lời anh, chui trong chăn khóc thút thít. Chút bực bội cuối cùng trong lòng Mục Tuần cũng biến thành lo lắng, vừa gõ cửa vừa xin lỗi. Cuối cùng Khanh Khanh vẫn mặc kệ anh, thực ra là cô đã khóc nhiều đến nỗi ngủ thiếp đi. Mục Tuần đi đi lại lại trên hành lang trước cửa một hồi lâu, cuối cùng không còn cách nào, đành phải về phòng.
Nhìn đôi mắt sưng đỏ của mình, Khanh Khanh dùng mỹ phẩm che giấu, vừa đánh chút phấn, mặt đã trắng bệch như ma, cô thấy trong lòng chua xót, nước mắt lại trào ra. Trẻ con ở trường mầm non rất nhạy cảm, chỉ cần khuôn mặt của cô có một chút không vui là mười mấy đứa trẻ trong lớp có thể nhận ra ngay, vì thế Khanh Khanh chưa bao giờ nhăn nhó khi lên lớp.
Ông bà nội vẫn chưa dậy, thím Trương bày bữa sáng đã chuẩn bị sẵn lên bàn ăn. Khanh Khanh vừa ăn vừa nghĩ đến những lời nói của Mục Tuần, không khỏi cảm thấy chua xót, liền đặt đũa xuống, về phòng thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên lớp.
Vì hẹn hò với Phí Duật Minh nên những cuốn sách phải mang về nhà xem cô vẫn chưa xem. Cô đành phải chọn hai cuốn trong tủ sách, chuẩn bị bắt taxi rồi đọc lướt qua trên đường đến trường.
"...". Khanh Khanh không ngờ Ông Trác Thanh lại đến, hơn nữa lại đúng lúc cô đã nói chuyện về anh ta cho Mục Tuần nghe. Cô ngoảnh đầu nhìn túi đồ ăn trong tay anh ta, không biết phải nói gì.
"Anh út, đây là anh Ông. Anh Ông, đây là anh trai tôi". Hai người đàn ông nhìn nhau khoảng mười giây, ánh mắt không thân thiện lắm, không ai có ý muốn chủ động chào hỏi đối phương trước. Khanh Khanh đứng cạnh tìm chuyện gì đó để nói. Mục Tuần phản ứng trước, anh lấy túi đồ ăn trên tay Ông Trác Thanh, thay cô nói "cảm ơn".
Ông Trác Thanh thấy anh vuốt tóc Khanh Khanh, lại đưa cô đến trường, ngỡ rằng anh là bạn trai của cô. Về sau nghe Khanh Khanh giới thiệu là anh trai, Ông Trác Thanh muốn tỏ ra thân thiện một chút. Nhưng kết quả là người đàn ông này cầm đồ ăn sáng rồi kéo Khanh Khanh vào trường.
"QinQin", Ông Trác Thanh đuổi theo hai bước, Mục Tuần dừng lại, kịp thời chắn đường anh ta.
"Em vào đi, nhớ dạy thật tốt". Mục Tuần đẩy Khanh Khanh vào cửa, tay vẫn xách túi đồ ăn sáng, không hề đưa cho cô. Khanh Khanh đứng ở cửa, chần chừ một lúc lâu, vì điện thoại đổ chuông nên cô đành phải đi vào trường.
Cô nhấc máy, số điện thoại lạ, nhưng giọng nói lại rất thân thuộc.
"Mau vào đi, nhớ dạy thật tốt, đừng quan tâm đến bọn họ, không cần lo lắng, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu". Giọng nói của Phí Duật Minh kiên định, chắc chắn, nói xong anh tắt máy luôn.
Khanh Khanh ngoảnh đầu lại tìm. Ở cổng trường chỉ có Mục Tuần và Ông Trác Thanh. Cô lại chạy đến cổng bên chỗ đỗ xe bus của trường nhưng không thấy chiếc Hummer.
"Vậy thì tốt. Anh đang bận, chiều anh gọi điện cho em. Hôm nay em về nhà ăn cơm sớm nhé!".
"Vâng".
Khanh Khanh nhận ra anh không muốn nói chuyện lâu, liền quay về lớp với tâm trạng bồn chồn bất an.
Buổi chiều lúc tan học, Khanh Khanh vừa đưa bọn trẻ lên xe bus xong thì Mục Tuần cùng chiếc xe máy xuất hiện trước cổng trường.
"Chẳng phải anh nói là đến công ty sao?".
"Về rồi". Anh vẫn ngả người vào xe, thay chiếc quần không bị rách, áo khoác, khăn quàng vẫn như lúc sáng, trên tay cầm là chiếc mũ