Tác giả: Cầm Sắt Tỳ Bà
Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342290
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2290 lượt.
g.
Dù sao thì em gái vẫn là em gái, không phải vợ, không thể sống cùng nhau suốt đời. Mục Tuần gác chân lên bàn máy tính, gối đầu lên cánh tay nhìn lên màn hình, theo dõi diễn biến trận đánh. Anh uống nước khoáng giảm béo mà Khanh Khanh mua nhưng không hiểu vì sao trong đầu nghĩ đến cảnh tượng gà trống đến tìm Khanh Khanh, đưa nó đi rồi cùng đẻ trứng. Khi quân địch bị giết gần hết, anh cũng lao vào chiến đấu, tự nhủ với mình: "Những chuyện khác không thể xử lý hết được, ít nhất thì lần này phải xử lý cái thằng Shawn đã".
Sau khi về phòng, Khanh Khanh chưa đi ngủ mà chui trong chăn nhắn tin cho Phí Dật Minh, sợ bị người nhà phát hiện nên ngay cả đèn ngủ cô cũng không dám bật.
Phí Dật Minh lại đến nhà cô một lần nữa, vẫn đứng chờ ở cổng Champagne Town, lái chiếc Buick Regal. Cuối cùng Khanh Khanh đã nhận ra xe của anh, tuy không nói được tên nhưng chỉ cần nhìn một cái là nhận ngay ra nó trong một hàng dài xe, chạy thẳng về phía mục tiêu.
Phí Dật Minh là người coi xe hơi là trọng tâm của công việc. Bây giờ cô là bạn gái của anh, nhưng nói đến xe hơi, ngay cả những từ cơ bản nhất cô cũng không hiểu, chỉ có thể phân biệt kích thước, màu sắc. Anh thấy như thế rất mất mặt, có điều, cơ hội họ gặp nhau quả thực quá ít, Phí Dật Minh cũng không có thời gian dạy Khanh Khanh rốt cuộc Buick và Hummer khác nhau ở điểm nào. Cô hỏi chiếc Hummer đâu, anh cũng không buồn trả lời.
Hồi mới yêu là lúc hormone tiết ra nhiều nhất, nhớ nhung đối phương nhất nhưng đúng lúc ấy lại xuất hiện một ông anh trai suốt ngày bám theo, Phí Dật Minh cũng không biết làm thế nào. Chỉ duy nhất có một chuyện đáng mừng là Ông Trác Thanh đã bị loại khỏi cuộc chơi. Anh không biết Mục Tuần nói thế nào mà Ông Trác Thanh không những không đưa đồ ăn sáng nữa mà ở nhà cũng không nhắc đến chuyện học tiếng Trung.
Khanh Khanh đọc tin nhắn mà Phí Duật Minh vừa nhắn, đỏ mặt cười thầm. Anh đã hiểu những tin nhắn tiếng Trung đơn giản. Lúc nhắn tin, thỉnh thoảng xen lẫn một hai từ tiếng Trung. Vì cô mà anh đã đổi chiếc điện thoại có tiếng Trung, hơn nữa anh cũng bắt đầu nhắn những tin nhắn mà trước đây anh đã từng rất coi thường.
Những người yêu nhau thường nói những lời ngốc nghếch, chi có Khanh Khanh nhắn mãi, nhắn mãi không biết chán, lại còn cho riêng vào một file, chốc chốc lại mở ra xem lại.
Cô thường hỏi những câu như "Anh có nhớ em không".
Anh thường nhắn lại là "Muốn hôn em".
Một lần duy nhất họ gặp nhau thời gian rất gấp gáp, chỉ có mười phút. Không biết ai mở đầu nói về sự khác biệt về tình cảm giữa người Trung Quốc và người ngoại quốc. Cô nói rất nhiều lời anh không muốn nghe, ví dụ nói anh không có khái niệm hàm súc, anh không đủ dịu dàng... Phí Duật Minh cũng kích lại, nói cô quá bảo thủ, không biết chiều chuộng, vì thế cuối cùng cũng không rút ra kết luận gì, chỉ có Khanh Khanh tổng kết là sự khác biệt về văn hóa rồi viết vào nhật ký.
Về sau, những tin nhắn của họ không chỉ thảo luận về bản thân mà còn nói đến vấn đề gia đình sau này.
Khanh Khanh hỏi: "Anh có biết viết tên em không?"
"Đang tập".
Khanh Khanh lại hỏi: "Thế anh đã nhớ tên ông bà bố mẹ và sáu người anh của em chưa?"
"Chưa, anh nhớ những cái đó làm gì? Họ có phải người nhà anh đâu".
Cuối cùng Khanh Khanh hỏi: "Người ngoại quốc đều giống anh sao?"
"Những người đàn ông bình thường đều như vậy".
"Ông bà nội em rất có thể không đồng ý. Bố mẹ em cũng thế, họ rất bảo thủ. Anh út thì cơ bản là không có hy vọng, anh ấy không thích xe của anh, đừng nói là bản thân anh".
Anh chau mày, khuôn mặt nghiêm túc hẳn lên.
"Thế nào là không có hy vọng?"
"Đó là hoàn toàn hoàn toàn tuyệt đối tuyệt đối không thể".
"Vì sao?" Anh tỏ ra rất hứng thú khi nghe cô kể lại chuyện phát hiện ra chiếc Hummer.
"Lần đầu tiên gặp mặt anh hùng hùng hổ hổ với em như thế làm gì? Tiểu Hổ bị thủy đậu không phải lây từ em, em cũng bị, nhưng là lây của Tiểu Hổ, đến bây giờ vẫn còn sẹo, chưa hết đây này. Lúc đấy thái độ của anh quá kém, thật đấy, người Trung Quốc đặc biệt coi trọng thái độ.
"Thật sao? Cho anh xem nào?"
Chủ đề nói chuyện bỗng chốc bị anh chuyển từ thái độ của gia đình với chuyện tình yêu sang sẹo thủy đậu trên người cô, bữa sáng cũng không ăn nữa. Anh cùng cô nấp phía sau giá sách ở trong cùng, trên giá sách là những tờ báo chính trị và những cuốn sách cũ không ai mượn, phía trên phủ một lớp bụi mỏng.
"Cho anh xem nào".
Phí Duật Minh rất thẳng thắn. Anh luôn thử tìm cơ hội để tạo ra không gian riêng cho hai người. Ở nhà không được, ở ngoài không được, nhà riêng cũng không được, vì thế chỉ cần có một cơ hội nhỏ là anh sẽ thăm dò Khanh Khanh.
Trên hành lang có tiếng bước chân đi từ xa đến gần, giống như tiếng giày cao gót của phụ nữ. Hai người không dám nhúc nhích. Khanh Khanh rất muốn kêu ca nhưng không dám lên tiếng, lại không thể vùng vẫy được.
Tiếng bước chân đi qua cửa rồi đi về hướng khác. Sau một hồi thót tim, họ đều không nhịn được cười, sau đó lại lườm nh