Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

7788 Em Yêu Anh

7788 Em Yêu Anh

Tác giả: Cầm Sắt Tỳ Bà

Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342303

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2303 lượt.

âng".
Cô nhấn nút tắt màu đỏ rồi đặt điện thoại xuống giường, tìm khăn quàng vào cổ. Rõ ràng biết không ích gì nhưng cô vẫn thử che đi vết tích trên mặt.
Sau khi buổi triển lãm kết thúc, bảo vệ dọn dẹp, cầm chìa khóa đi kiểm tra quanh hành lang, đi đến cuối hành lang của khối mẫu giáo thì nhìn thấy một người đàn ông tay cầm mũ bảo hiểm, ngả người vào cửa kính nhìn thẳng ra sân vận động, sắc mặt u ám.
Bảo vệ lại gần và hỏi: "Anh làm gì đấy, muốn tìm ai?"
Người đó tỏ ra rất vô lễ, không nói gì mà đẩy bảo vệ ra, quay người đi ra ngoài.
--------------------------------------------------------------------------------
[1'> Thằng gù nhà thờ Đức Bà






Đột nhiên, chúng ta bị chia cắt
Đến giờ ăn cơm, Khanh Khanh không thể không xuống dưới. Cô đánh chút phấn lên mặt, cố gắng chịu đựng đau đớn tô chút son môi. Trước khi ra khỏi phòng, cô đứng trước gương cầu nguyện, hy vọng sự việc không quá nghiêm trọng.
Người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường của cô là thím Trương, tiếp đến là ông bà nội. Họ nhìn thấy Khanh Khanh khổ sở giơ thìa đưa thức ăn vào miệng, lúc nhai nửa cằm dưới sưng rất to.
"Thất Thất, sao vậy, bị nhiệt miệng à?"
"Không ạ... hôm nay bị ngã ạ...". Cô không dám ngẩng đầu, gẩy đi gẩy lại những hạt cơm trong bát. Những lời Phí Duật Minh căn dặn cô đã luyện đi luyện lại rất nhiều lần trong phòng, nhưng vẫn có cảm giác vừa nói là sẽ bị phát hiện. Cô không phải là người giỏi nói dối, đặt thìa xuống nhìn trái nhìn phải, giọng nói không được tự nhiên cho lắm.
"Đừng nói nữa!" Anh ngăn không cho cô nói tiếp, lấy bông tăm, ấn mạnh vào vết thương trên mép cô. Cảnh tượng nhìn thấy lúc chiều không ngừng tái hiện trước mắt anh, cứ nghĩ đến cách mà người đàn ông ấy đối xử với cô, anh lại dùng lực ấn mạnh bông tăm. Khanh Khanh đau đến nỗi người run lên nhưng không dám tránh, chỉ khẽ xuýt xoa vài tiếng, khổ sở chịu đựng đau đớn.
Bôi thuốc xong, ông bà nội lại quay về bàn ăn tiếp tục ăn cơm, miệng vẫn không ngừng căn dặn Khanh Khanh phải cẩn thận, chú ý. Thức ăn đã nguội, mùi vị bị hòa trộn với vị đắng của thuốc. Thím Trương đi hâm nóng thức ăn. Khanh Khanh vốn định đi giúp, vừa mới đứng dậy thì đã bị Mục Tuần ấn xuống ghế.
"Em cứ ngồi nguyên ở đây". Anh nắm chặt bông tăm trong tay, kéo chiếc ghế bên cạnh cô rồi ngồi xuống.
"Tiểu Lục Tử, chẳng phải là cháu đến trường sao? Buổi chiều Khanh Khanh bị ngã rách hết cả môi đấy". Bà bỏ kính lão xuống, múc canh vào bát của ông. Ông nội cầm đũa chuẩn bị gắp thức ăn cho bà. Thím Trương bưng những món ăn đã được hâm nóng lên bàn ăn.
Mục Tuần không động vào bát đũa trước mắt, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt Khanh Khanh, nắm chặt tay cầm đũa của cô, đặt xuống bàn. Anh lấy giọng, giống như muốn tuyên bố một chuyện trọng đại gì đó: "Ông bà nội, có một chuyện..."
Anh vừa nói đến đấy, Khanh Khanh giật mình ngước mắt nhìn anh. Cô vung tay, cúi đầu định gắp thức ăn nhưng tay run run, thức ăn rơi xuống bàn.
"Sao thế?" Ông bà đặt bát đũa xuống. Thím Trương bưng khay đứng cạnh bàn. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước sự nghiêm nghị hiếm có của Mục Tuần.
"Chuyện này, tốt nhất chú thím cũng nên đến. Khi nào mọi người có mặt cháu sẽ nói, là chuyện liên quan đến Khanh Khanh".
"Khanh Khanh làm sao?" Bà nội hỏi. Khanh Khanh thử gắp thức ăn, nhưng tay bê bát cũng không vững, vì thế quyết định từ bỏ. Cô đặt hai tay xuống gầm bàn, lắc lắc cánh tay của Mục Tuần nhưng anh vẫn thản nhiên như không, gạt bát đũa trước mặt sang một bên.
"Khanh Khanh yêu rồi ạ, yêu một người ngoại quốc".
Chiếc muôi đơm cơm của thím Trương rơi xuống bát đánh "cạch" một tiếng. Khanh Khanh khó khăn nuốt nốt mấy hạt cơm cuối cùng, hoàn toàn quên mùi vị của cơm.
Một mâm thức ăn vẫn còn nguyên trên bàn, tất cả đã nguội tanh.
Cả nhà ngồi trong phòng khách, ông bà nội, bố mẹ Khanh Khanh, bố mẹ Mục Tuần. Vốn dĩ chuyện yêu đương của Khanh Khanh không quan trọng đến nỗi nhiều người phải chạy đến vùng ngoại ô trong đêm như thế này. Nhưng vì là người ngoại quốc, ông nội đập ghế, sa sầm mặt xuống, dõng dạc tuyên bố: "Người ngoại quốc không được".
Khanh Khanh đứng giữa phòng khách, không dám nói năng tùy tiện. Mục Tuần đứng cách cô rất xa, đứng sau ghế sofa mà bố mẹ anh ngồi, lạnh lùng nhìn ánh đèn chùm biến cái bóng của cô thành hình ảnh thu nhỏ.
"Bố, bố đừng giận, hỏi con bé xem thế nào?" Mẹ Khanh Khanh kéo áo chồng, thử khuyên ông bố chồng đang tức giận.
"Không được. Nhà họ Mục chỉ có một đứa cháu gái, không thể yêu người ngoại quốc được. Ta không cần biết thằng đó tóc đen hay tóc vàng, có biết nói tiếng Trung Quốc không? Thằng cả thằng hai mang cả nhà đi rồi, mang cả mấy đứa cháu lớn đi. Bây giờ chỉ còn lại Thất Thất và Tiểu Lục Tử. Ta không đồng ý, người Trung Quốc nhiều như thế, Khanh Khanh muốn tìm người như thế nào cũng được, không được phép tìm người Tây".
"Ông, anh ấy là người Trung Quốc..." Khanh Khanh vừa mở miệng giải thích thì bị mẹ kéo tay áo.
Ông nội lo lắng, giận đến tái c


XtGem Forum catalog