Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

7788 Em Yêu Anh

7788 Em Yêu Anh

Tác giả: Cầm Sắt Tỳ Bà

Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342293

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2293 lượt.

ỏi cô là có nặng không. Cô lắc đầu, mỗi khi cô cử động sợi dây chuyền lại kêu leng keng. Cô mỉm cười xoay người trước mặt anh, hỏi anh giống cái gì. Lúc ấy cô rất vui, khoa chân múa tay, đuôi váy tung bay, cười tươi đến nỗi để lộ hàm răng trắng bóng, hai lúm đồng tiền cũng rất đáng yêu. Lúc xoay đến chóng mặt cô lại ngồi xuống ghế sofa, hỏi anh có giống Esméralda trong Nhà thờ Đức Bà Pariskhông.
Anh biết Hugo, đọc qua The Hunchback of Notre Dame[1'>, nhưng anh không thể nói cô có giống Esméralda không. Trong mắt anh cô chính là cô. Anh thích cô, cho dù cô thế nào anh vẫn thích cô. Nhưng khoảnh khắc này, Khanh Khanh nhảy múa phát ra tiếng cười khúc khích trước mặt anh không còn nữa.
Cho dù cô khóc thế nào thì anh vẫn kiên quyết nâng cằm cô, nắm chặt tay cô, không để cô dụi mạnh lên đôi môi đã bị thương. Đôi mắt đen láy của cô đẫm nước mắt. Đôi mắt ấy ẩn chứa sự hoảng loạn, ấm ức, và có rất nhiều lời muốn nói với anh nhưng lại không kịp nói. Anh vừa chạm vào là cô lại lùi ra sau, nước mắt lại trào ra, khóc đến nỗi không thành tiếng, vẫn còn bặm môi. Vết sưng đỏ rất nghiêm trọng, mép cũng bị rách, nước mắt chảy qua vết thương rồi chảy xuống tay anh.
Phí Duật Minh không có giấy ăn, giữ chặt lấy cô không cho cô chạy trốn. Anh cúi đầu, hôn lên vết thương của cô. Ban đầu anh thấy mùi máu tanh, sau đó mới là sự run rẩy không thể khống chế được của cô. Anh nhẹ nhàng liếm vào chỗ sưng đỏ, làm sạch những vết bẩn dính trên đó. Anh cảm thấy hai hàm răng của cô đập vào nhau, tay bám chặt vào cổ tay anh, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Phí Duật Minh cảm thấy đau lòng, sau đó là xót xa, sau nữa mới là tức giận. Cô không vùng vẫy nữa, từ từ đón nhận nụ hôn của anh. Từng giọt nước mắt dính vào mặt hai người, kèm theo tiếng nấc nghẹn ngào của cô, đến tận khi không còn chút sức lực nào nữa thì mới nói chuyện. Nói được vài câu lại nghẹn ngào gục đầu lên vai anh.
"Đừng nói vội... sau này hãy nói... đừng khóc nữa".
Anh cởi áo khoác, khoác lên vai cô, dịu dàng vỗ về. Anh vuốt ve bím tóc rối bời, áp mặt vào trán cô, nhẹ hôn lên tóc, chờ cho tâm trạng của cô bình tĩnh trở lại.
Cô vốn thấp bé, phải kiễng chân lên mới với tới người anh. Mặt cô ửng đỏ vì lạnh, nhịp thở hỗn loạn, nước mắt dính vào áo sơ mi của anh. Anh vòng tay, ôm chặt cô trong chiếc áo khoác, truyền hơi ấm từ cơ thể mình sang người cô, miệng khẽ nói "Không sao, không sao".
Một lúc sau, Khanh Khanh không khóc nữa, thò đầu ra khỏi chiếc áo khoác, mắt vẫn đẫm lệ.
"Khóc đủ chưa?" Phí Duật Minh kéo tay cô đặt vào túi áo rồi cúi đầu hỏi.
"Vâng". Khuôn mặt của cô trở nên rõ nét hơn, mặt vẫn còn dính nước mắt nhưng không còn yếu đuối nữa. Cô ngả đầu vào vai anh, đưa tay lau mặt.
Phí Duật Minh nắm tay cô đi về. Khi đến trước cầu thang, anh lại dặn dò cô: "Sau khi đi vào không được khóc nữa, em là cô giáo, nghe rõ chưa?"
"Vâng". Cô gật đầu, giấu mặt trong cổ áo, chớp chớp đôi mắt sưng đỏ. Dáng vẻ ấy khiến anh trào dâng niềm xúc động muốn bảo vệ cô suốt đời.
Phí Dật Minh vừa lên cầu thang, Khanh Khanh liền nắm chặt tay anh.
"Sao thế?"
"Anh không được đánh nhau".
"Yên tâm, anh không đánh nhau", Phí Dật Minh giúp cô kéo cổ áo hai bên cho đều, "Lát nữa em lên tầng lấy đồ, anh lái xe đến trước cửa chờ em".
"Không đánh nhau thật chứ?" Cô vẫn bán tín bán nghi, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Không đánh, anh đâu có biết là nên đánh ai, em có nói cho anh biết hắn tên là gì đâu". Anh vuốt tóc cô, khẽ hôn vào khóe mắt cô. Khóe mắt vẫn còn mằn mặn, anh gượng cười, khuôn mặt căng thẳng trở nên dịu dàng: "Vào đi, đừng sợ".
Trước đại sảnh chỉ có hai người. Khu triển lãm của khối tiểu học đã trống trơn, Nọa Mễ cũng không còn ở đó. Phí Duật Minh đưa Khanh Khanh đến cửa cầu thang mới ra ngoài lấy xe.
Khanh Khanh lên tầng, thay chiếc áo khoác của anh trong thư viện, tết lại tóc, mặc áo khoác của mình, đeo túi xách, quàng khăn che đi nửa khuôn mặt. Lúc cô đi xuống, anh đang đợi ở đại sảnh, tay cầm cốc nước nóng. Cô cầm chiếc cốc về xe, súc miệng, dán băng urgo. Động tác của anh đơn giản mà dứt khoát, nhẹ nhàng không làm đau cô. Sau khi làm xong tất cả, anh giúp cô chỉnh lại ghế ngồi.
"Về nhà... phải nói thế nào?" Cô không nghĩ ra được cách gì, nằm xuống ghế, đắp áo khoác của anh, bắt đầu nghĩ lung tung.
"Không sao, nói là bê sách không cẩn thận bị ngã, qua một đêm là sẽ khỏi thôi. Ngày mai nghỉ ngơi, thứ hai sẽ không còn nhìn thấy rõ nữa đâu. Em đừng liếm, để vết thương mau đóng vảy, nghe rõ chưa?"
"Vâng", cô xoay người, im lặng nhìn anh lái xe, không còn nghĩ đến chuyện sau này nữa.
Phí Duật Minh đưa cô về nhà, lúc cô xuống xe vẫn còn dặn dò cô lát nữa về nhà nên nói thế nào. Trên đường về anh vẫn có chút không yên tâm, gặp đèn đỏ lại gọi điện cho cô. Khanh Khanh đang đọc sách trong phòng, giọng nói vẫn có chút ấm ức nhưng đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
Đèn giao thông chuyển màu, anh nhớ cái tên đó rồi tiếp tục lái xe, nghe nhịp thở yên tĩnh của cô ở đầu dây bên kia.
"Em đọc sách đi, anh cúp máy đây, liệu mà nói nhé, đừng sợ".
"V