Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

7788 Em Yêu Anh

7788 Em Yêu Anh

Tác giả: Cầm Sắt Tỳ Bà

Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342443

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2443 lượt.

hỏe rất dài, phải kiểm tra rất nhiều thứ, nam nữ tách riêng. Trong thời gian chờ đợi anh ngồi ở đại sảnh đọc tạp chí. Vì không biết nhiều chữ nên anh chỉ giở ra xe tranh.
Lúc cô đi ra cũng quá trưa, tay cầm bản photo kết quả khám sức khỏe, sắc mặt u uất. Anh chạy lại muốn cầm đồ cho cô nhưng cô lại quàng khăn đi về phía thang máy ở đầu bên kia hành lang, hơn nữa càng đi càng nhanh.
Phí Duật Minh đuổi theo đến tận chỗ đỗ xe bên ngoài Khanh Khanh mới dừng lại, không biết cô đang giận chuyện gì mà hai tay run run. Anh đang định đi lên hỏi thì cô ngoảnh đầu lại lườm anh, sau đó đá cho anh một cái không chút khách khí. Tuy không đá mạnh nhưng trên quần của anh còn dính vết giầy của cô.
"Sao thế? Nói hẳn hoi xem nào?"
"Không có gì"
"Kiểm tra có vấn đề gì sao?"
"Không."
Cô gào lên với anh, sau đó ra sức kéo cửa. Chìa khóa trong tay anh, anh khong mở cửa xe cô không có cách nào cả.
"Anh mở cửa ra!". Cô lại giận dỗi, Phí Duật Minh không hiểu gì cả.
"Rốt cuộc là chuyện gì?"
"Không sao"
Hai người lớn đấu khẩu tại bãi đỗ xe giống như hai đứa trẻ con. Phí Duật Minh không nói lại được với cô, đi ra mở cửa. Trước khi lên xe cô lại quay người giẫm vào chân anh. Tuy cô chỉ cao 1.58m nhưng trọng lượng hoàn toàn dồn vào ngón chân rất đau.
Nếu cái đạp chân trước đó vẫn còn có chút bông đùa âu yếm thì lần này Phí Duật Minh tức giận thật sự. Ở nhà thì thế nào cũng được nhưng ở bên ngoài, anh không thích con gái giận dỗi vô cớ. Nhưng thấy cô tức tối đến đỏ mặt, lại không nỡ nói gì, đành phải chui vào xe.
Vừa ngồi vào xe, hai mắt Khanh Khanh đã đỏ hoe, ném kết quả khám sức khỏe lên người anh, nghẹn ngào nói: "em có thai rồi"
Nghe xong anh thấy đầu óc trống rỗng trong đúng năm giây, ngồi trên ghế lái nhắm chặt chum chìa khóa.
"Không thể nào! Không... thể như thế được..."
Kết quả khám sức khỏe đều là tiếng Trung, Phí Duật Minh không hiểu, trong lòng chỉ thấy kinh ngạc và tự trách , không thấy vui một chút nào.
"Đều tại anh".






Nghe thấy tiếng nghẹn ngào của cô, anh không biện minh cho mình, xuay đi xuay lại tờ kết quả, không tìm thấy chữ nào viết cô mang thai, nói những lời an ủi hay xin lỗi cũng vô ích. Anh lập tức cầm tờ kết quả xuống xe, ấn nút khóa, nhốt Khanh Khanh trong xe.
"Phí Duật Minh, anh quay lại. Anh đi đâu?"
"Anh đi hỏi."
Anh đứng ngoài xe ngoảnh đầu nhìn cô, trong nháy mắt hai người đều biến thành hai con thú bị nhốt. Sự xuất hiện của đứa trẻ này quá đột ngột, hoàn toàn không nằm trong sự mong đợi của hai người.
Khanh Khanh đập cửa kính, Phí Duật Minh không hề lay động, nhanh chóng chạy lên tầng, để lại cho cô một cái bóng đổ dài.
"Em đã tự đi khám bệnh chưa, trước đây ấy?"
Nhịp thở của Khanh Khanh từ từ cân bằng trở lại, nửa khuôn mặt vẫn còn giấu dưới chiếc khăn quàng, không muốn nhìn anh.
"Không, có lúc thím Trương đi cùng, có lúc là anh Út hoặc đồng nghiệp."
Ah thở dài một tiếng rồi ngả người vào ghế.
"Vừa nãy anh chạy vào cãi nhau với họ một hồi, sau đó người ta ra nói cho anh một trận. Lúc nãy trông anh giống như một thằng ngốc vậy., thật đấy, năm nay anh ba mươi hai tuổi rồi nhưng chưa bao giờ ngốc như lúc nãy. Người ta hỏi anh và em có quan hệ gì, anh nói đứa trẻ là của anh."
"Giống như lần trước anh đã nói, em vẫn chưa đủ tự lập. May mà anh phát hiện sớm, nếu không sửa lại, sau khi bản chính được gửi về nhà thì chắc chắn ông bà bố mẹ em sẽ không chịu được. Anh trai em cũng sẽ lao tời giết chết anh". Anh muốn kêu ca tiếp nhưng lại buồn cười, "Ngay cả khám bệnh mà em cũng chưa tự mình đi bao giờ, kết quả khám nghiệm không phải của em, tên tuổi đều không đúng nhưng lại dán vào kết quả của em, có thể là em vội quá nên lấy nhầm. từ lần đầu tiên đến bây giờ, thời gian chắc chắn là không đúng. Anh xin em tìm hiểu một số kiến thức đi, nếu có thai thật thì em làm thế nào? Anh có thể yên tâm được không? Anh ngoảnh đầu lại, giọng nói nghiêm khắc ôn hòa hơn rất nhiều. "Anh không thể ngày nào cũng ở bân em. Nếu anh không đến, có phải là em sẽ tự dọa mình như thế này, sau đó vừa khóc vừa đi về không?"
"Sao có thể lấy nhầm được... rõ ràng là của em..."
"Của em của em!Trước hi chưa chuẩn bị xong anh sẽ không để em mang thai". Cuối cùng anh không kìm được cốc vào trán cô, không chiều chuộng cô như mọi ngày, "có ai làm giáo viên như em không? Bác sĩ còn nói những gì nữa?"
Những vấn đề liên quan đến mang thai Khanh Khanh nhớ lại đều thấy đó là một cú sốc quá lớn, không dám nói lại cho anh nghe. Huống hồ còn có rất nhiều từ cô không biết phải giải thích bằng tiếng anh như thế nào.
"Em có biết lúc nãy khi xuống xe anh đã nghĩ gì không?"
Cô cúi đầu xuống, từ một con báo nhỏ biến thành một con mèo con ngoan ngoãn.Khuôn mặt vốn hầm hầm tức giận lúc nãy giờ thì mắc cỡ và hổ thẹn.
"Anh tự hỏi mình nếu có thật thì phải làm thế nào? Dù sao thì cũng là con của anh và em, anh muốn giữ lại, một ý nghĩ rất mãnh liệt, sau đó mới làm thế nào để ăn nói với người nhà em. Chúng ta