XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

7788 Em Yêu Anh

7788 Em Yêu Anh

Tác giả: Cầm Sắt Tỳ Bà

Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342276

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2276 lượt.

hở dài, ngửa đầu uống bia, cảm thấy nói ngược nói xuôi cũng không bày tỏ được ý mình muốn nói một cách rõ ràng, "Anh không biết trong nước yêu nhau như thế nào, nếu giống như em nói thì một năm hai năm chúng ta cũng sẽ như bây giờ".
"Không thể nóng vội, cứ từ từ"
"Nhưng anh không muốn từ từ". anh trở nên vô cùng nghiêm túc, "Anh đã nói rồi anh rất thật lòng. Nếu hôm nay em mang thai, chúng ta sẽ lập tức kết hôn, vì thế anh thấy sống cùng nhau là hợp tình hợp lý".
"Chúng ta bàn bạc thêm đã, hôm nay không nói nữa, được không?". Khanh Khanh xin tha, Phí Duật Minh tỏ vẻ không vui.
"Em xem, em không đồng ý cũng không nói thẳng ra. Em nghĩ như thế nào thì cứ nói thẳng cho anh biết. Nếu em vì em ngai mà không đồng ý, anh có thể chấp nhận. Nếu bản than em không muốn, anh muốn biết lý do".
"Em đâu có nói là không muốn!" Khanh Khanh đi lấy cốc Whisky, định mượn rượu để chạy trốn.
"Khanh Khanh, ở nước ngoài, xử lý mọi việc đều theo đường thẳng. ANh nghĩ A anh sẽ nói A, vì thế em nghĩ thế nào thì hãy nói như thế. Anh không thích cách của người Trung Quốc, anh nghĩ A vẫn phải vòng sang B và C, cuối cùng chưa chắc có thể vòng về A. Có gì khác nhau không? Bây giờ chúng ta cứ vụng trộm như thế này, hay là để cho mọi người biết?"
" Có, dĩ nhiên là có?"
Khác như thế nào?"
"Em không nói ra được, chỉ biết là có. Người Trung Quốc có trách nhiệm hơn bọn anh, không tùy tiện như thế, không lăng nhăng, không có quá nhiều cuộc sống riêng tư hỗn loạn. Ví dụ anh..."
Thấy chủ đề sắp quay lại quá khứ của anh và vấn đề con số kia, Phí Duật Minh biết điều kịp thời ngắt lời cô, "Thôi không nói nữa, nghe nhạc đi".
Khanh Khanh không còn tâm trạng nào mà nghe nhạc Jazz. Cô kiếm cớ đi vệ sinh, chạy ra ngoài quán rượu hóng gió, để mình bình tĩnh lại.
Sống thử quả thật không phải là vấn đề nên quan tâm lúc này. Anh đạ đảo lộn mọi thứ, Khanh Khanh đứng hóng gió một lúc cũng nghĩ sau xa hơn. Mọi người trong nhà chấp nhận anh thì chuyện gì cũng có thể nói được. Nếu ngay từ lúc đầu đã không chấp nhận thì nghĩ gì cũng vô ích.
Bên ngoài quán rượi có mấy người hút thuốc nói chuyện, đứng dưới đèn đường, bên cạnh còn có quan bi-a và quán bar, thanh niên nam nữ ra vào không ngớt, hai be6n đường là mấy chiếc taxi chờ khách. Khanh Khanh đứng ở cửa thấy hơi lạnh, sự nóng nảy, bực tức sau trận cãi nhau cũng trùng xuống nên chuẩn bị đi vào.
Đúng lúc ấy cánh cửa quán bar bên cạnh bị đẩy ra, bảy tám người khách đi ra, tay cầm chai rượu, điên điên khùng khùng nói tiếng nước ngoài, nhốn nháo cả lên, trong đó có một cô gái đang hát, giọng hát rất khẽ, rất cao, rất hay, lẫn với tiếng say xỉn của lũ đàn ông.






Khanh Khanh đã kéo cánh cửa, sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc: "Qin Qin".
Lúc ngoảnh đầu lại, Shawn đứng dưới cột đèn đường lúc này, bên cạnh là mấy người trẻ tuổi, ay cầm lon bia, áo khoác xòa xuống đất, mái tóc vàng dưới ánh đèn đường càng trở nên chói mắt hơn, đôi mắt xanh có men say, loạng choạng bước lại gần.
"Sao em lại ở đây Qin Qin?"
Anh ta đứng cách một đoạn nhưng Khanh Khanh vẫn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh ta. Anh ta giơ tay ra không biết định làm gì. Cảm giác tránh né quen thuộc lại xuất hiện, hai lần sai lầm trước lóe lên trước mắt, cô vội lùi một bước, đứng dựa vào cửa.
Shawn như nhận ra điều gì đó, rụt tay lại, nắm thành nắm đấm đặt cạnh người, gượng cười.
"Em...em...em uống rượu". Cô không dám đối diện với si\ự thất vọng trong mắt anh, vỗ vỡ vào má anh, muốn xua đi sự không vui tđang giăng đầy trên khuôn mặt anh, "Em...em còn có thể học hút thuốc".
Cô nói rối lấy bao thuốc trên bàn nhưn gbi5 anh chặn lại: "Cái này không được học".
"Vì sao?"
"Vì muốn tốt cho em."
"Anh như thế là hai mặt, anh hút thuốc mà."
"Anh có rất nhiều tiêu chuẩn, dù sao thì em không được, em phải giữ như bây giờ", anh dập thuốc, vắt bím tóc của cô ra sau tai, "Anh thích em như bây giờ, nếu em biết hút thuốc, uống ru7ou55, anh sẽ không thích em".
"Thế nếu em thay đổi thì sao?"
"Phải xem em thay đổi như thế nào", nói rồi anh sờ tay và bụng cô, "Thay đổi như thế này anh không bận tâm".
Khanh Khanh bóp cổ anh, nhưng nghe thấy những lời nói ấy cô vẫn cười. Hai người tiếp tục nghe nhạc jazz, không khí dễ chịu hơn rất nhiều.
Bắt xe về đến Champagne Town, họ nằm tay nhau đi vào cổng, vừa đi vừa đếm bước chân. Anh vào cửa hàng mua lọ nước xịt phòng, muốn xua đi mùi rượu trên người cô. Khanh Khanh xoay vài vòng, ngửi người mình rồi lại ngửi người anh, cuối cùng từ bỏ. Cô nhón chân hôn vào má anh,sau đó là môi anh, mang theo hương thơm của nước xịt phòng. Anh khéo léo tránh cô, đến tận khi cô thấ y lạ dừng lại, ngượng ngung2hoi3: "Sao thế?"
"Không sao, bốn tháng rồi, vẫn chưa tiến bộ. Em không phải là chú chó, anh cũng không phải là cục xương".
"Cái gì?"
"Không được cắn"
"Hừ"
Anh nói đến vấn đề kỹ xảo giữa mèo và cá, đặt lọ nước xịt phòng trên thùng rác bên đường rồi đập tay vào vai, bảo cô nhảy lên