Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

7788 Em Yêu Anh

7788 Em Yêu Anh

Tác giả: Cầm Sắt Tỳ Bà

Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342439

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2439 lượt.

, tiếp tục đếm bước chân.
Bóng hai người trùng lên nhau, Khanh Khanh được Phí Duật Minh cõng trên lưng, có chút lâng lâng, ghé sát vào tai anh, khẽ thì thầm: "chạy...chay..."
Sắp đến kỳ nghỉ, không khí trong trường cũng khác hơn mọi ngày. Cuộc họp của các giáo viên nhiều hơn, số bọn trẻ đến lớp học ngày càng ít đi, hầu hết là bắt đầu kế hoạch cho kỳ nghỉ trước thời hạn.
Nhà họ Phí chuẩn bị về Hồng Kong trước một tuần. Ngày cuối cùng đến trường, ngày từ buổi cuối cùng đến trường, ngay từ buổi sáng bước vào lớp, Tiểu Hổ đã tỏ rất không tự nhiên. KHanh Khanh hỏi mấy lần nhưng cậu bé không nói. Đến lúc tan học mới lén chạy đến bên cạnh chiếc tủ nhỏ của mình, lấy trong túi một chiếc hộp nhỏ bọc giấy xiên xiên vẹo vẹo, giơ lên trước mặt Khanh Khanh giống như dâng vật báu vậy.
Trên tấm danh thiếp có viết: "Tặng Miss 77, yêu quý nhất nhất nhất, chúc cô giáng sinh vui vẻ, năm mới bình an". Nét chữ xiêu vẹo, bong hoa tự vẽ có mấy chỗ tô sai màu. Trong chiếc hộp là các loại kẹo khác nhau, mỗi loại một viên, hình như đã được tích trữ rất lâu rồi.
Khanh Khanh bế Tiểu Hổ, hôn vào má cậu, ít nhiều có chút lưu luyến khi phải chia tay. Cô đưa Tiểu Hổ lên xe, thắt dây an toàn cho cậu bé, đứng dưới vẫy tay với cậu.
Buổi trưa ngỳ thứ năm, bốn người nhà họ Phí bay sang Hong Kong. Sauk hi đưa họ ra máy bay, Phí Duật Minh quay về trường chờ Khanh Khanh, đón cô đến Napa Valley. Cô giúp việc tu dọn đồ đạc xong để lại một mẩu giấy trên bàn trong phòng khách, bắt đầu kỳ nghỉ. Ông Trác Thanh không có nhà, trước nhà xe có mấy dụng cụ chưa thu dọn. Tòa biệt thự ba tầng chỉ còn lại hai người họ, bỗng chốc trở nên rất trống trải.
Từ lúc hoàng hôn đến tối, Khanh Khanh ở trong phòng của Phí Duật Minh. Lúc xuống dưới anh vẫn đang ở trong phòng tắm. Tóc cô vẫn còn ướt, chưa sấy khô, liền khoác chiếc khăn tắm lên vai.
Hai người đều đói nhưng lười không muốn ra ngoài, quyết định ở nhà ăn tạm chút gì đó.
Tủ lạnh chất đầy đồ ăn, Khanh Khanh chọn mấy thứ đơn giản định làm salad, bật bếp chuẩn bị nấu mì. Ở nhà đều là thím Trương nấu ăn, tay nghề nấu ăn của cô không giỏi, cơ bản không biết xào nấu. Bình thường, lúc nào đói, òn cô thường làm nhất là mì, đặc biết mì ăn liền là chủ yếu.
Nước vẫn chưa sôi đã nghe thấy âm thanh trong phòng khách.Khanh Khanh thò đầu ra ngoài thì thấy Dương Tân mờ cửa, sau lưng là một chiếc va ly rất to.






"Ơ, sao cậu lại ở đây?" Dương Tân nhìn thấy Khanh Khanh, vút va ly chạy vào bếp, nhón mấy miếng cà rốt cho vào miệng, dữa người vào bồn rửa bát, "Anh ấy ở trên tầng ah?"
Hai cô gái khá giống nhau, vì thế có thể hiểu được tâm tư của nhau.
"Ừ... anh ấy xuống ngay bây giờ đây". Khanh Khanh ngượng ngùng gãi đầu, tiếp tục thái dưa chuột.
"Hai người như thế này cũng rất tốt, chí ít thì lúc nào cũng có thể ở bên nhau, anh ấy đối với cậu cũng rất tốt, không giống Ong Trác Thanh, lúc nóng lúc lạnh, tuần sau đi rồi, lúc nào quay lại cũng chưa biết". Dương Tân rửa tay, giúp Khanh Khanh nhặt đỗ "Giáng sinh anh ấy ổ đây chứ?"
"Ừ, không đi đâu cả". Khanh Khanh kìm nén nỗi ngượng ngập, bắt đầu ngắm nghía Dương Tân. Cảm giác mà Dương Tân để lại cho cô trong mỗi lần gặp đều là dáng vẻ rất vô tư, rất vui tươi, rất cởi mở, giống như đang tận hưởng tình yêu. D(ây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nét u buồng trên khuôn mặt Dương Tân. Vì Ông Trác Thanh hoặc vì chính bản than cô. Tự nhiên Khanh Khanh liên tưởng đến bản thân mình.
Khanh Khanh ngẩn ngơ đi vào bếp, cho mì vào nồi, bât bếp, lấy đũa trộn đi trộn lại rau củ trong khay.
"Làm gì đấy,? Anh không ăn cà rốt."
Phí Duật Minh chui vào bếp, tóc vẫn còn ướt. Anh mặc bộ đồ thể thao, trông rất rắn rỏi, khỏe mạnh.
"Sao lại quên rồi? Anh không ăn cà rốt. Dị ứng"
Khanh Khanh cúi đầu, phát hiện cà rốt được thái thành những sợi rất nhỏ trộn vào salad, muốn chạy ra ngoài nhưng bị anh lấy mất đũa.
"Sao thế? Lúc nãy vẫn còn vui vẻ cơ mà?" Phí Duật Minh quay người, dựa vào bồn rửa bát, "Không muốn nấu thì chúng tar a ngoài ăn".
Nước trên tóc anh rơi xuống má cô, chảy vào cổ, vừa lạnh vừa buốt. Trong đầu Khanh Khanh chỉ có Dương Tân và Ông Trác Thanh, bị giọt nước lạnh buốt làm cho giật mình, giống như vừa bừng tỉnh sau giấc mộng, giất lại đôi đữa và nói: "Đâu có, anh ra ngao2i đi, một lát là xong".
Thấ cô nấu bữa tối giống như một bà chủ nhỏ trong gia đình, Phí Duật Minh rất vui, bước lại gần, chống cằm lên vai cô.
"Tối mai đi ra ngoài với anh nhé?"
"Đi đâu?"
"Về thành phố, tụ tập bạn bè." Anh lấy hai quả cà chua trong khay salad, đưa cho cô một quả, "Lần sau đừng cho cà rốt, anh dị ứng".
"Nói dối, từ nhỏ anh đã không thích ăn cà rốt, không phải là dị ứng" Nước đã sôi, Khanh Khanh cho thêm nước sôi, nhân lấy muôi gõ vào cái tay đang vòng qua eo mình.
"Ai bảo! Thôi , đi với anh không? Bạn bè anh lần trước em đã gặp rồi, Phỏng Ngô, Hiến Dịch, Tử Duật, Tự Canh". Phí Duật Minh xếp bát đũa, lấy một lon bia trong tủ lạnh.
"Vì sao?"
"Chẳng vì sao cả" Anh gõ đầu