Tác giả: Đạm Anh
Ngày cập nhật: 03:42 22/12/2015
Lượt xem: 1341818
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1818 lượt.
ạn Nhi một lượt, bảo nàng không được nói lung tung, Nhạn Nhi vẫn cúi đầu không nói lời nào.
Sau đó ta nghĩ có lẽ đây là lần cuối cùng ở chung với Ninh Hằng và Nhạn Nhi, nên vẻ mặt cũng dịu dàng lại.
Lúc này, Ninh Hằng đột nhiên nói: "Quán Quán, sáng nay nàng đi đâu thế?"
Tim ta đập mạnh, nhưng vẻ mặt vẫn như trước: "Đi tìm Tống đại phu."
Ninh Hằng nói: "Lần sau ta đi cùng nàng."
"Ngươi không được ra ngoài, tất cả mọi người bên ngoài đều đang tìm ngươi." Ta liếc mắt nhìn Nhạn Nhi, hỏi: "Muội có nói cho hắn biết nguyên nhân chưa?" Ta thấy Nhạn Nhi lắc đầu, nghĩ thầm dù sao ta cũng sắp rời đi, nói cho Ninh Hằng biết cũng không sao, nói: "Trước kia ngươi là..."
Nhạn Nhi đột nhiên nói: "Trước kia người là phu quân được đính hôn với tỷ tỷ."
Ta suýt nữa đã phun sạch nước trong miệng, ta trừng mắt nhìn Nhạn Nhi. Nhạn Nhi bắt đầu ấp úng, bộ dáng như thể ta ép buộc nàng ấy không được nói ra sự thật. Ta thật bất đắc dĩ, quét mắt nhìn Ninh Hằng, hắn lại nghiêm túc nhìn ta nói: "Chuyện trước kia như thế nào ta đều không muốn biết."
Ta giật mình.
Nhạn Nhi cười rạng rỡ, "Ninh đại ca nói rất đúng, trước kia xảy ra chuyện gì đều không quan trọng, chuyện sau này mới là quan trọng."
Sắc trời dần tối, Nhạn Nhi cùng Ninh Hằng đều trở về phòng chuẩn bị đi ngủ. Vẻ mặt ta cũng bình tĩnh thản nhiên quay về phòng. Ta đã sớm chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ, chỉ chờ Ninh Hằng cùng Nhạn Nhi đi ngủ rồi lặng lẽ rời đi.
Ta tắt nến trên bàn, lặng lẽ chờ đợi tính toán thời cơ. Đến giờ Thìn một khắc, lỗ tai ta áp lên cửa cẩn thận nghe ngóng xung quanh, xác định một tiếng động cũng không có, rồi nhanh buộc bao quần áo lên người, dè dặt cẩn thận mở cửa, chân đi rón rén tay nhẹ nhàng chậm rãi mở cửa lớn.
Sau khi thuận lợi ra khỏi hẻm nhỏ nam thành, toàn thân mới được thả lỏng. Ta ngoái đầu nhìn lại gian nhà thấp thoáng trong bóng đêm, gió lạnh thổi đến, tiếng gió rít gào, thật là thê lãnh (thê lương, lạnh lẽo). Ta nhớ tới Ninh Hằng, nếu hôm sau tỉnh lại Ninh Hằng phát hiện không thấy ta, hắn chẳng biết sẽ làm gì. Chắc là sẽ suốt ruột đến không biết trời đất, hoặc cũng có thể tức giận đến xanh mặt.
Nếu như Ninh Hằng có thể cả đời không nhớ lại những chuyện trước kia, ta nhất định sẽ nguyện ý đi cùng hắn. Chỉ tiếc, Ninh Hằng hiện giờ không nhớ, nhưng sau này có thể sẽ nhớ lại, ta không thể mạo hiểm như vậy.
Ta khoác áo choàng lên người, rẽ vào một con đường nhỏ vắng vẻ vội vàng đi đến đông thành. Cửa thành giờ Tỵ sẽ đóng, ta chỉ mong ra khỏi thành trước giờ Tỵ rồi đi suốt đêm, Ninh Hằng cùng Nhạn Nhi chắc chắn sẽ không đuổi kịp.
Ninh Hằng nắm tay ta thật chặt, ta chột dạ nói: "Ta thấy tối nay ánh trăng rất đẹp, nên muốn ra ngoài đi dạo một lát."
Ánh mắt Nhạn Nhi sâu lắng, nàng cười nói: "Quay về là tốt rồi."
Ta bị Ninh Hằng cùng Nhạn Nhi thay nhau nhìn mà toàn thân không được tự nhiên quay về phòng, tối nay ta đúng là không may mắn chút nào, chạy trốn đã không thành công lại còn bị người ta vừa vặn bắt về. Dù sao ngẫm lại, người tập võ khả năng nghe tốt hơn người thường rất nhiều, mặc dù ta tự nhận là đi ra ngoài không chút tiếng động, mà có lẽ vào tai bọn họ thì là gõ trống khua chiêng nói: ta định chạy trốn suốt đêm, các ngươi coi như không nghe thấy đi ha...
Ta ngẩng đầu nhìn trời cảm thán, đúng là tài nghệ không bằng người ta.
Sau đêm đó, ánh mắt Ninh Hằng cùng Nhạn Nhi nhìn ta lại càng kỳ dị, thường ngảy chỉ có Ninh Hằng nhìn chằm chằm ta, hiện giờ Nhạn Nhi cũng không chịu lạc hậu, nếu không bận làm gì thì mắt sẽ không rời khỏi người ta. Đến ngay cả đi nhà vệ sinh, ta cùng lắm chỉ mới ngồi xổm xuống, giọng nói của Nhạn Nhi đã nhẹ nhàng vọng tới —— "Tỷ tỷ, người đang ở đâu?"
Ta u oán trả lời: "Đây..."
Một lát sau, giọng nói Ninh Hằng cũng nhẹ nhàng bay lại, "Quán Quán..."
Không đợi hắn nói xong, ta lại càng u oán nói: "Ta đây... Ta đây..."
Ta biết mình sai trước, cho nên không thể hùng hùng hổ hổ bảo bọn họ không được nhìn chằm chằm ta nữa. Mấy ngày sau, ta cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, nói với bọn họ: "Tối nay chúng ta cùng rời khỏi chỗ này."
Nhạn Nhi trong mắt đầy ý cười đáp lời "Được" .
Ninh Hằng nói: "Quán Quán đi đến đâu ta sẽ đi chỗ đó."
Ta cười gượng một tiếng.
Sau đó, ba người bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị nửa đêm sẽ rời đi. Ngắn ngủi mấy ngày, ta đã nghĩ thông suốt rồi. Nếu đã không bỏ rơi được Ninh Hằng cùng Nhạn Nhi, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi. Đến một ngày Ninh Hằng thật sự nhớ lại chuyện trước kia, thì... đến lúc đó rồi tính.
Mọi kế hoạch nghĩ ra đều không thành công, thật sự không phải là một nếp quen tốt.
Thu dọn xong xuôi, ta cùng Nhạn Nhi và Ninh Hằng thảo luận một lúc, nhất trí cho rằng cần phải cải trang. Theo đề nghị của Nhạn Nhi, ta cùng Ninh Hằng cải trang thành đôi vợ chồng ra khỏi thành thăm người thân, Nhạn Nhi tất nhiên là biểu muội (em họ) bà con xa của ta.
Nhạn Nhi đã lăn lộn trong giang hồ nhiều, nên thuật cải trang cũng tinh thông. Chỉ qua thời