Tác giả: Đạm Anh
Ngày cập nhật: 03:42 22/12/2015
Lượt xem: 1341819
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1819 lượt.
gian một nén nhang, trên mặt Ninh Hằng đã có thêm một vét sẹo thô bạo như con rết, như vậy, chắc sẽ không ai nghĩ Ninh Hằng hiện giờ lại là Ninh đại tướng quân trên triều đình.
Ta tháo hết trâm cài cùng trang sức trên người, trùm lên đầu một mảnh khăn màu xanh đậm, thuận tiện cúi người xoa tay vào bụi đất cạnh bếp rồi xoa lên mặt, lại được Nhạn Nhi tài hoa đặt bút, điểm thêm vài nốt rỗ trên mặt. Ta cầm gương nhìn vào, suýt nữa thì hoảng sợ hét lên một tiếng.
Ta vội vàng buông gương đồng xuống, Ninh Hằng nhìn ta, nói: "Quán Quán thế này cũng rất đẹp."
Nhạn Nhi cười nói: "Trong mắt Ninh đại ca, tỷ tỷ dù có là con rùa đen, người cũng cảm thấy đẹp."
Ta cẩn thận đánh giá vẻ mặt Nhạn Nhi, ý cười trong mắt, không giống như đang giả vờ. Xem ra tình cảm Nhạn Nhi đối với Ninh Hằng đúng là sâu đậm, sâu đậm đến mức có được khí chất như thế. Ta thật sự thấy mặc cảm, nếu ta thích ai, vậy thì trong mắt hắn chỉ được có một mình ta.
Màn đêm buông xuống, Nhạn Nhi kéo tới một chiếc xe ngựa, trong ba người chỉ có Ninh Hằng biết lái xe, cho nên đành phải mạo hiểm cho hắn ngồi bên ngoài, ta và Nhạn Nhi ở trong xe. May mắn lúc ra khỏi cửa thành không có vấn đề gì, quan binh trấn giữ cửa thành chỉ tuỳ ý tra hỏi vài câu rồi cho đi.
Cho đến khi xe ngựa ra đến khu vực ngoại thành, ta vẫn cảm thấy thật khó tin, không ngờ lại thuận lợi đến vậy. Ta kéo rèm nhìn kinh thành trong bóng đêm, những lầu các cao nhất trong nội cung ánh lên những vầng sáng mờ mờ, lúc trước còn ở trong cung khi nhìn lên cảm thấy vầng sáng như một chiếc bàn tròn, lúc này nhìn từ xa lại thấy như một ngôi sao đang toả ánh sáng yếu ớt. Niềm vui sướng khó có thể kiềm chế được, ta mừng rỡ nói với Nhạn Nhi: "Chúng ta thoát rồi. Chúng ta thoát rồi."
Nhạn Nhi mỉm cười nói: "Đúng vậy, chúng ta thoát rồi. Sau này tỷ tỷ không bao giờ phải làm Thái hậu nữa."
Ta gật đầu, "Đúng, sau này ta không bao giờ phải làm Thái hậu nữa."
Lúc này, Ninh Hằng dừng xe ngựa, hỏi ta định đi đâu. Ta nhìn bầu trời rộng lớn, trời đất bao la làm ta có cảm giác phóng khoáng tự do, ta nói: "Chúng ta xuôi xuống phía nam, cách Kinh thành càng xa càng tốt."
Nhạn Nhi nói: "Vùng Giang Nam phong cảnh rất đẹp, hơn nữa đang là mùa xuân, càng lắm dương liễu, đẹp không sao tả xiết."
Ta nhớ lại lúc trước Nhạn Nhi từng nói nàng là nhân sĩ vùng Giang Nam, lần này gợi ý, có lẽ là nhớ nhà. Vừa hay ta cũng có ý muốn đến vùng Giang Nam, thuận theo ý Nhạn Nhi, nói: "Vậy thì chúng ta đến Giang Nam."
…
Rong ruổi một ngày một đêm, ba người chúng ta đã đến một trấn nhỏ tên Thuý Vi. Ta ngồi lâu trên xe ngựa, trên đường đi xóc lên xóc xuống, làm toàn thân thấy uể oải đau nhức. Xe ngựa dừng lại trước cửa khách điếm, ta vội vàng nhảy xuống xe ngựa.
Nhưng ta cũng quá vô dụng, từ trước đến giờ bước xuống xe ngựa đều có bậc để bước xuống cũng có người đỡ bên cạnh, lần này tự mình nhảy xuống, chân vừa chạm đất đã trẹo sang một bên. Cơn đau từ lòng bàn chân truyền đến, sắc mặt ta lập tức trắng bệch.
Nhạn Nhi hỏi ta sao vậy, ta ngượng ngùng không muốn nói mình bị trật chân, nên nhịn đau nói: "Không sao."
Ninh Hằng lại rất tinh mắt, nhìn thoáng qua đã biết ta không ổn, hắn hỏi: "Quán Quán bị trật chân rồi?"
Ninh Hằng đã nói vậy, ta đành quẫn bách gật đầu. Ninh Hằng lập tức đưa tay đỡ lấy ta, Nhạn Nhi cũng phối hợp rất nhanh, "Muội đến tiệm dược bên cạnh xem có bán rượu thuốc không."
Ninh Hằng nói với chưởng quầy khách điếm đặt ba gian phòng, tiểu nhị dẫn chúng ta lên lầu. Ta bị trật chân trái, mặc dù có Ninh Hằng đỡ đi nhưng cũng khó nhọc lết từng bước, đi thật chậm.
"Quán Quán, đau lắm sao?"
Ta thấy Ninh Hằng vẻ mặt như hận không thể đau thay ta, trong lòng thấy ấm áp, khẽ nói: "Không đau lắm."
"Quán Quán, ta cõng nàng lên."
"... Không cần đâu, ta có thể tự đi được."
Tiểu nhị đi đằng trước đột nhiên quay đầu lại cười với chúng ta nói: "Hai vị đúng là rất ân ái."
Ta vốn định giải thích, nhưng thấy Ninh Hằng vẻ mặt vui tươi hớn hở, ta lại không nói nên lời, đành phải giả bộ như không nghe thấy. Ninh Hằng hiện nay tuy không nhớ được những chuyện trước kia, nhưng tình ý của hắn đối với ta vẫn nguyên vẹn như trước. Nói thật, nếu bỏ qua Hoàng đế thì Ninh Hằng đã làm ta động tâm, nhưng ta không thể giẫm lên vết xe đổ nữa. Nếu ta lại thích Ninh Hằng một lần nữa, đến lúc hắn nhớ lại chuyện trước kia, thì chẳng biết ta sẽ thương tâm đến mức nào.
Ta tự nói với chính mình: Tô Cán, ngươi không thể động tình với Ninh Hằng. Chỉ một chữ tình, mà tổn thương rất sâu. Chỉ cần sa vào chữ tình, thì sẽ lo được lo mất, đau đớn cả tâm hồn.
Ninh Hằng đỡ ta ngồi xuống giường, sau đó rót một chén trà đưa cho ta, ta uống một ngụm rồi không muốn uống nữa, trà của khách điếm này đúng là rất chát, làm ta không nuốt nổi. Ta buông chén trà, gọi Ninh Hằng lại.
Ta đắn đo một lúc, rồi nói: "Ninh Hằng, ta thực sự không phải nương tử chưa xuất giá của ngươi, ngươi không cần phải tốt với ta như vậy."
Ánh mắt Ninh Hằng thoáng ảm đảm đi, qua một lúc lâu, hắn hỏi: "Quán Quán, trước kia ta