Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341691
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1691 lượt.
một lúc lâu, Na Na mới nhắc anh tới bên bồn nước để xả, có lẽ là hiệu này tiếc không dùng nước nóng, nhưng anh thấy cũng không sao, gội cho sạch là xong.
Quay trở lại ghế, Na Na lại ấn bóp đầu anh một lúc rồi mới bắt đầu cắt tóc. Na Na cũng hỏi xem anh muốn cắt kiểu gì, cứ tự mình quyết định rồi làm, dường như là một kiểu đầu pha giữa cách tân và truyền thống, còn xịt thêm chút keo để phần tóc trước trán dựng lên. Anh ngại ngùng cúi thấp xuống, trông cũng được, không giống mấy kiểu nhạt nhòa hay thấy ngoài đường.
Thường Thắng mua đồ ăn về, nhìn thấy anh đã cắt tóc xong liền treo tấm biển “Nghỉ trưa” ở bên ngoài tiệm, quay vào đặt một chiếc bàn nhỏ trên mặt đất đầy tóc, ba người bắt đầu ăn. Thường Thắng vừa ăn vừa giới thiệu: “Chỗ này hơi nhỏ chút, lúc mới mở thì dùng tạm, về sau phát triển rồi thì chọn mặt bằng rộng hơn. Sau này chú nhớ giúp quảng cáo cho đám đồng nghiệp với sinh viên chú nhé!”
Na Na cũng tâng bốc: “Kiểu đầu của anh Đàm rất mốt, chất tóc cũng đẹp, cắt kiểu nào cũng ưa nhìn, làm người mẫu quảng cáo là đúng rồi.”
Anh nghe thấy Na Na gọi mình là “anh Đàm”, không biết tại sao lại sởn gai ốc nhưng không tiện phản đối, đành tát nước theo mưa: “Tôi nhất định sẽ quảng cáo giúp cô, có điều ngườii tôi quen cũng không nhiều…”
Thường Thắng nói: “Quen một người tính một người, tích tiểu thành đại, tích cát thành lâu đài, mỗi người giới thiệu vài người, cộng lại cũng nhiều lắm.”
Ăn xong bữa, Đàm Duy từ biệt, Thường Thắng còn chu đáo dùng xe chở anh về chỗ chú Đàm lấy xe. Anh lấy xe xong liền nói: “Anh cũng ăn trưa rồi, bây giờ không về nhà nữa mà tới thẳng trường luôn, chú cũng đi làm việc của mình đi.”
Thường Thắng nói: “Không sao, anh đi tới trường với chú.”
“Trời ạ, chú đừng có khách khí như thế, hôm nay đã được cắt tóc miễn phí, còn được mời ăn trưa nữa, sao có thể mặt dày bắt chú phải đi thưo được!”
Thường Thắng vui vẻ đáp: “Anh tới trường chú đâu phải là đi theo chú? Anh đến đó là để liên hệ làm việc. Nói ra âu cũng là duyên phận, có lần anh đến trường chú làm công chuyện, lúc đi ra thì bị lạc đường, vòng vèo đến cái ngõ nhỏ này, đúng lúc nhìn thấy một cô nàng thật đẹp, bèn tới hỏi đường nàng. Ha ha… cũng có thể coi là… yêu từ cái nhìn đầu tiên…”
“À, ra là vậy, vậy chú lên xe đi trước đi, con xe cọc cạch của anh không theo kịp con xe máy của chú đâu.”
“Anh không vội, giờ vẫn còn sớm, người ta còn đang nghỉ trưa, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.”
Thường Thắng cũng không phản đối, Đàm Duy chào hỏi chú Đàm một câu rồi hai nguwoif đi vào ngồi trong nhà chú Đàm trò chuyện. Thường Thắng lấy ra một bao thuốc, mời chú Đàm một điểu, còn dư thì ném cho Đàm Duy: “Cầm lấy, tặng để chú hút đấy.”
“Anh không hút thuốc.”
“Thôi đi, thời buổi này hút thuốc là bài học xã giao cơn bản, có ai không hút nào? Không hút thuốc thì đừng có mơ hòa nhập với xã hội, nhân lúc vắng bà xã hút cũng được, chẳng lẽ hút sau lưng vợ mà chú cũng không dám? Để bảo anh nói cho chú biếtm hút xong ăn hai quả quýt là được, đảm bảo cô ấy không nhử thấy, của anh đây cũng là thuốc người khác tặng, không hút cũng phí.”
Đàm Duy không lấy thuốc, để bao thuốc lại trên bàn để chú Đàm hút. Thường Thắng thấy anh kiên quyết không hút, đành tự mình châm một điếu. Đàm Duy hỏi: “Chú cùng với cô Na Na đó… là thật lòng hả?”
“Thế nào là thật lòng? Thế nào là không thật lòng?”
“Thật lòng chính là… chú có định cưới cô ấy không.”
Thường Thắng nhả ra vài còng khói, nói: “Anh chuộc thân cho cô ấy, đường nhiên là có dự tính lâu dài, nhưng mà thời buổi này chẳng phải là không thể đa thê sao?”
Đàm Duy vừa nghe tới hai tiếng “chuộc thân”, kinh ngạ hỏi lại: “Ý chú tức là cô ấy làm…”
“Ừ, trước kia là thế, nếu không sao lại nói là chuộc thân? Tuy nhiên cô ấy so với mấy đứa… điếm trong thành phố này có khác biệt, vì cô ấy làm riêng, không có má mì quản, chính là cái ở trên ti vi hay nói ấy, “gái mại dâm tự lập”.”
Anh không ngờ Thường thắng kễ thừa và tiếp thu “văn hóc lầu xanh” của Trung Quốc thâm sâu đến mức này, vốn tưởng Thường Thắng chỉ dừng lại ở mấy khái niệm “thư sinh phong lưu”, “gái thanh lâu”gì đó, chẳng qua là đang kiễm cớ cho chuyện tìm hoa vấn liễu mà thôi, ai ngờ Thường Thắng thực sự làm một “thu sinh phong lưu” nghiêm túc, chân chính, còn chuộc thân cho cả “gái thanh lâu” thời nay. Anh hiếu kỳ hỏi: “vậy chú tính sao với Tiểu Tạ?”
“Chuyện này liên quan gì tới cô ta? Chú không phải định tìm cô ta tố giác anh đấy chứ?”
“Anh không tố giác chú, nhưng mà chú thực sự không nên… bắt cá hai tay.”
“Vì sao lại không thể?” Thường Thắng tức tối nói. “Một Trung Quốc mới chẳng thể làm ra được cái gì hay ho, ngược lại còn xóa sổ những điều tốt đẹp của quá khứ. Giống như chế độ một vợ một chồng, đúng là hại chết người ta. Trước kia tam thê tứ thiếp, việc ngoại tình ít hơn hẳn, xã hội ổn định hơn nhiều. Đàn ông có khả năng cưới được bao nhiêu bà vợ thì nên cho phép anh ta cưới, thế mới gọi là tận dụng nhân tài và vật lực.
“Khả năng nào thế? Ý chú là điều kiện kinh tế hay là… thể lực? Anh thấy nói tớ