Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341692
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1692 lượt.
i vấn đề thể lực, chẳng người đàn ông nào có khả năng cưới được am thê tứ thiếp, nhưng phụ nữ lại có thể ứng phó được với ba, bốn ông chồng.”
“Ha ha, tức là chú chủ trương chế độ đa phu hả?”
“Anh cũng không chủ trương đa phu, anh chỉ là nhìn từ góc độ sinh lý mà nói thế thôi.”
“Từ góc độ sinh lý mà nói cũng cho phép đa thê, chú biết mà, đàn ông đối với đàn bè rất nhanh chán, có thêm vài bà vợ, mỗi ngày đổi lượt mới có thể duy trì được cảm giác mới mẻ.”
“Thế chú dự định bao tình nhân à?”
“Lần này chỉ có thể làm tình nhân, không công khai được. Nếu anh cưới cô kỹ nữ hoàn lương này làm vợ rồi dẫn về nhà, ba mẹ không đánh chết anh thì cũng gạch tên anh khỏi gia phả. Còn đưa đi gặp người trong công ty, anh cũng ngại, bởi vì Na Na… không có trình độ văn hóa, hoàn cảnh xuất thân khổ cự, mẹ chưa kết hôn đã sinh ra cô ấy, sainh ra xong cũng không chăm nom, là bà cô ấy nhặt ve chai nuôi lớn. Sau này bà già rồi không đi nhặt ve chai được, đành dựa vào cô ấy… làm cái nghề kia kiếm sống.”
Thường Thắng nói xong, hai hốc mắt cũng đỏ hoe, đến nỗi Đàm Duy cũng ái ngại nhìn cậu ta, thấp giọng hỏi: “Bây giờ vẫn còn… người khổ như thế sao?”
“Anh là người có tấm lòng Bồ Tát, không thể giương mắt nhìn người khác chịu khổ…” Thường Thắng nói với vẻ hơi kiêu ngạo. “Từ lúc cô ấy theo anh thì anh chưa bao giờ tiếp thêm khách, chỉ một lòng cùng anh làm vợ chồng, đây chính là chuộc thân còn gì?”
“Nhưng như vậy đối với Tiểu Tạ không phải là… có chút bất công sao?”
“Tiền anh cho Na Na đều là tiền thừa ra từ lương anh, mỗi tháng tiền anh nộp cho vợ không thiếu một xu, vì cái gì mà chú cho là bất công đối với Di Hồng?”
Đàm Duy thấy nói với Thường Thắng cũng vô ích, cậu ta có lý luận và thói quen tư duy của riêng mình, hai người không hề có chung giá trinh quan. Bản thân anh cũng không rõ giá trị quan của mình là gì, nhưng pháp luật chỉ cho phép một vợ một chồng thì không nên có nhiều vợ.
“Chuyện này chú nhất định đừng nói với vợ tôi, nếu không cô ta lại lồng lộn lên.”
Thường Thắng thở dài, nói: “Đúng là sinh không gặp thời mà, nuôi một vợ bé mà như thể trộm gà trộm chó. Bây giờ đâu đâu cũng thấy vợ cả vợ bé đánh ghen ầm ĩ, nếu là trước giải phóng thì ai dám gây sự? Ai gây sự thì bỏ người đó, xem còn dám đánh ghen nữa không! Vợ cả thì lo chuyện vợ cả, hưởng cái phúc của vợ cả, vợ hai lo chuyện của vợ hai, hưởng cái phúc của cợ hai, mọi người yên ấm thuận hòa có phải tốt không? Vì sao đàn ông cả đời cứ phải dính lấy một người phụ nữ?”
Đàm Duy cười, đáp: “Thế chú có để bà xã của chú tìm chồng hai không?”
Thường Thắng trợn tròn mắt, hỏi lại: “Đâu ra cái đạo lý đó? Chú nói xem, cái xã hội nào cho phapr một người đàn bà tìm mộc lúc mấy chồng?”
Chú Đàm ở bên ngoài nói xen vào: “Xã hội mẫu hệ.”
Thường Thắng phản bác: “Bây giờ là thời đại nào rồi? Đã là chuyện xa lắc xa lơ rồi, nào có thể áp dụng vào xã hội hiện đại chứ? Nếu một người phụ nữ mà có tới mấy người đàn ông thì không phải điếm là gì?”
Thím Đàm không biết ra phòng ngoài từ lúc nào, nghe thấy được liền “hừ” một tiếng, hỏi Thường Thắng: “Vì sao đàn ông các cậu một người có mấy người phụ nữ thì được cho là vinh quang, còn phụ nữ có mấy người đàn ông thì lại bị coi là điếm? Cái xã hội đa thê đó của cậu chẳng phải cũng đã sớm thành dĩ vãng rồi hay sao?”
Thường Thắng làm ra vẻ ôm đầu bỏ chạy, nói: “Được, được rồi, không nói nữa, ai mà biết được ở đây còn có một cán bộ ủy ban phụ nữ đang nằm vùng chứ!”
Buổi tối Tiểu băng về đến nhà, liếc mắt một cái đã nhận ra ngoại hình của Đàm Duy có thay đổi, liền chạy tới ôm lấy đầu anh soi đi soi lại, tò mò hỏi: “Anh cắt tóc à? Chà chà, chồng của em trông thật phong độ, dựa vào quả đầu này đi lừa mấy em sinh viên nữ trong lớp cũng không thành vấn đề.”
Anh nói đùa: “Thế ý em là nếu anh không cắt quả đầu này thì không lừa nổi mấy em sinh viên nữ đó hả?”
“Lừa được, chắc chắn lừa được, chỉ cần chồng của em thì có cạo trọc đầu cũng lừa được đám sinh viên nữ đó.” Tiểu Băng vừa nói vừa dùng hai tay che kín đầu anh, làm giống như một cái đầu trọc, sau đó ngó trái ngó phải. “Đúng thật, anh cạo trọc đầu nhìn cũng rất đẹp trai, chi bằng lần tới cạo trọc đi.”
Anh gỡ tay Tiểu Băng ra, đi vào bếp dọn cơm, vừa bày đồ ăn ra bàn vừa nói: “Thôi thôi, kiểu đầu này hôm nay đã hứng đủ sự bàn tán ra vào của đám học trò rồi, lại còn cạo à? Em không sợ trường đuổi việc anh sao?”
Hai người ngồi xuống ăn cơm, Tiểu Băng hỏi: “Dạo này anh nhanh nhẹn quá vậy? Sau giờ làm không chỉ nấu xong cơm, đầu tóc cũng cắt gọn luôn.”
“Có phải Thường Thắng nói với em không? Hay là Tiểu Tạ kể?”
“Anh không cần biết nguồn cung cấp thông tin của em, trước tiên hãy khai báo toàn bộ sự thật đã, để rm xem anh thành thật đến đâu.” Tiểu Băng khuyên nhủ. “Đầy cũng không phải là chuyện của anh, anh nói dối làm gì chứ? Mau nói thật cho em!”
Anh đành kể từng chi tiết của câu chuyện gặp gỡ Thường Thắng và Na Na hôm nay cho Tiểu Băng nghe. Tiểu Băng vừa nghe vừa cười