Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341869

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1869 lượt.

h liền lo lắng cho Tiểu Băng, sợ cô phát hiện ra anh đã đi khỏi nhà mà nổi trận lôi đình, sau đó nói chuyện này với ba mẹ anh hoặc ba mẹ cô ấy, càng khiến thể diện của họ mất hết. Anh càng lo Tiểu Băng sẽ làm mấy chuyện quá khích, nhưng nhất quyết đừng chạy lên núi như lần trước.
“Anh không cần em nữa, em còn ăn làm gì? Thà chết đói cho xong...”
“Nói linh tinh, anh không cần em lúc nào hả?”
“Anh bỏ đi còn gì...”
Anh hoảng hốt giải thích: “Anh đâu có bỏ đi, anh đến trường... lấy đồ mà...”
Anh vội chạy đi làm mấy món nóng cho Tiểu Băng ăn. Tiểu Băng ăn một chút rồi không chịu ăn nữa, nói là mệt, chỉ muốn ngủ, sau đó cuộn người trong lòng anh mà thiếp đi. Anh ôm cô trong lòng, cảm thấy cô ngủ cũng rất khó nhọc, lẩm nhẩm mê man, dường như vô cùng mệt mỏi. Anh rất lo lắng, không biết bệnh này có nguy hiểm hay không, liền đọc lại mấy tài liệu được photo một lần nữa, cảm thấy không khó chữa lắm, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, lúc này mới cảm thấy yên tâm.






Đàm Duy nhìn hai người này, trong thâm tâm bất giác nhen lên một đốm lửa, không biết là đang giận bác sĩ Tiêu hay là đang giận Tiểu Băng. Cũng may bác sĩ Tiêu nhanh chóng thả tay Tiểu Băng ra, đưa phiếu xét nghiệm cho anh. “Anh đưa cô ấy đi xét nghiệm đi, không lại nghi tôi bịp bợm...”
Tiểu Băng hỏi: “Vậy chúng em làm xét nghiệm xong thì... đi đâu tìm anh đây?”
“Cứ quay lại đây tìm tôi.”
Tiểu Băng ngọt ngào nói: “Vậy anh ở đây chờ chúng em nhé!”
Bác sĩ Tiêu cười híp mắt, đáp: “Tôi sẽ đợi...”
“Làm ở đâu?”
“Em cũng không biết, em chỉ đoán như thế thôi.”
“Anh thấy anh ta chắc chắn là đi làm ở phòng xông hơi rồi.”
Tiểu Băng không kìm được bật cười. “Sao anh lại xem thường anh ta như vậy, anh ta cũng không giống người nhóm lò, hai bàn tay trắng trẻo như vậy, đốt lò cái gì chứ? Em thấy anh nên gọi điện cho người phụ nữ kia... hỏi xem đến đâu tìm bác sĩ Tiêu...”
Đàm Duy không còn cách nào khác, tìm danh thiếp của Diệp Tử Mi để gọi điện thoại. Anh cứ nghĩ cuộc điện thoại này là vô ích, ai ngờ vừa gọi đã có người bắt máy.
Diệp Tử Mi nghe anh nói liền an ủi: “Cậu đừng lo lắng, tôi giúp cậu gọi cuộc điện thoại, hai người cứ đến phòng chẩn đoán chờ anh ta đi.”
Bác sĩ Tiêu này cứ như được giấu trong ống tay áo của Diệp Tử Mi, Diệp Tử Mi nói “biến”, anh ta liền hiện thân. Hai người họ đứng trước phòng chẩn đoán một lúc liền nhìn thấy bác sĩ Tiêu chậm rãi tiến lại, giống như vừa nằm bò trên bàn ngủ bị người khác gọi dậy, đầu tóc rối tinh, một bên mặt còn hằn lên mấy vết lằn ngang lằn dọc.
Bác sĩ Tiêu nhận phiếu xét nghiệm xem qua một lượt, mặt liền đổi sắc, hai ngón tay búng búng vào phiếu xét nghiệm, ba hoa: “Thấy chưa? Giống hệt như chẩn đoán của tôi, anh không phục cũng không được.” Vừa nói, anh ta vừa rút chìa khóa mở cửa phòng chẩn đoán cho họ vào. Đợi mọi người đều ngồi yên vị, bác sĩ Tiêu liền mở phiếu xét nghiệm ra trước mặt Đàm Duy, chỉ chỉ, nói: “Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Tôi có nói sai không hả? Tôi nói không cần làm xét nghiệm, anh lại không tin, làm xét nghiệm một lượt, chỉ phí phạm thời gian của tôi.”
Đàm Duy không hiểu mấy kết quả xét nghiệm này, hỏi: “Vợ tôi rốt cuộc là... mắc bệnh gì?”
“Không phải tôi nói cho anh rồi sao? Là viêm thận mãn tính.”
Anh không nhớ bác sĩ Tiêu từng nhắc qua mấy chữ “viêm thận mãn tính” này, chỉ cảm thấy bác sĩ Tiêu này đang giở trò.
Tiểu Băng không tin nổi, thốt lên: “Em mắc bệnh viêm thận mãn tính hả? Sao em chẳng cảm thấy như vậy.”
Bác sĩ Tiêu nói: “Điều đó cho thấy sức chịu đựng của cô rất tốt, cô mà mắc những bệnh thông thường sẽ chẳng có vấn đề gì cả...” Sau đó, anh ta lại phê bình Đàm Duy: “Nhưng mà loại chồng như anh đúng là vô tâm, chẳng lẽ anh không nhận thấy điều gì sao?”
Anh cảm thấy bác sĩ Tiêu đang cố tình chia rẽ nội bộ nhưng cũng không dám đắc tội với anh ta, chỉ nén lửa giận trong lòng, hỏi: “Vậy cô ấy... tại sao lại mắc bệnh viêm thận mãn tính chứ?”
“Anh hỏi tôi, tôi hỏi ai? Anh với cô ấy chung chăn chung gối còn không biết, tôi sao mà biết được? Nếu tôi là chồng cô ấy thì chắc chắn đã biết rồi, hơn nữa còn không để cho bệnh tình của cô ấy trầm trọng đến mức này.”
Tiểu Băng nhỏ nhẹ nói: “Bác sĩ y thuật cao siêu nên chắc chắn là biết rồi.”
Nếu như Tiểu Băng nói chuyện với anh cũng nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ như vậy thì anh đến xương cốt cũng mềm cả ra rồi, nhưng Tiểu Băng lại đang nói chuyện với bác sĩ Tiêu, còn dùng cái giọng ngọt ngào, ỏn ẻn như vậy, anh thiếu chút nữa thì da gà dựng hết lên rồi.
Bác sĩ Tiêu là người rất ưa nói ngon nói ngọt, nở nụ cười ấm áp với Tiểu Băng, còn kiên nhẫn giảng giải cho cô: “Có khả năng cô đã mắc bệnh này từ trước. Có rất nhiều người từng mắc bệnh này, uống thuốc một, hai tuần là khỏi, có người không có triệu chứng bệnh nên không chú ý, hoặc bị mấy lão lang băm chẩn đoán thành bệnh khác, vì thế mà cấp tính liền biến thành mãn tính.”
“Vậy bệnh của tôi có nghiêm trọng không?”
“Nói nghiêm trọng thì cũng nghiêm trọng, nói không nghiêm trọng thì c