Tác giả: Nặc Phong Nhi Hành
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342306
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2306 lượt.
ô la quân phí tiến hành nghiên cứu chiến lược. Sau cùng, rút ra được kết luận: khai giảng huấn luyện quân sự!”
Khóe môi Uông Thanh Mạch khẽ cong lên, không nói tiếng nào. An An cười hắc hắc nói: “Xem ra, so với quân đội quốc gia, nước Mỹ vẫn còn tốn thời gian, bỏ ra nhiều công sức đi nghiên cứu phân tích bộ đội thần bí này.
Uông Thanh Mạch không biết nói làm sao, lắc đầu: “Ngốc quá.”
“Thôi đi, chị đây chỉ nói vậy thôi…”
Lại nói, tháng chín hàng năm, quả thật Trung Quốc có đợt huấn luyện quân sự quy mô rất lớn. Số lượng súng đạn thật so với mỗi lần diễn tập thực chiến ở quân khu thì ít hơn, nhưng cũng là huấn luyện thể trạng chính thức. Thế nhưng nói tới quy mô, thì cũng chỉ là diện tích rộng lớn mà thôi, khả năng bị thương chỉ là số không.
Gần một tiếng đồng hồ sau, rốt cuộc xe cũng đã ngừng lại. Ngẩng đầu lên thì con bà nó, lại là bệnh viện lục quân.
Lần này, An An không khách sáo, nhấc chân đá thẳng lên người quân trang phẳng phiu của Uông Thanh Mạch:”Tôi đã nói rồi, tôi không sao rồi mà. Anh nhất định phải mang tôi tới bệnh viện sao. Anh nha, bao năm qua vẫn coi lời nói của tôi như nắm thúi. Rốt cuộc nhân quyền của tôi đâu, tự do của tôi đâu hả?” An An gầm thét. Thật ra bản thân cô rất sợ bệnh viện. Bệnh viện vẫn là nỗi ám ảnh không thể nào xóa bỏ được. Cho nên nếu không phải là chuyện lớn thì cô nhất định không tới.
Hiện giờ cô không đau không ốm, vả lại còn giải thích mình đã uống thuốc đều đặn, vì lẽ gì mà không tin lời nói của cô đây?
An An la khóc om sòm khiến Uông Thanh Mạch quả thật nhức đầu. Thiệu Dương biết điều, lập tức xuống xe. Ở trong xe, An An thở phì phò, ngồi cách Uông Thanh Mạch rất xa. Thật ra thì cô hận không thể nhảy xuống xe, đóng sầm cửa lại chạy trốn.
Cô hiểu được sự quan tâm của Uông Thanh Mạch nhưng quan tâm thì cũng làm ơn đứng ở góc độ của đối phương mà xử lý vấn đề chứ.
Uông Thanh Mạch lại càng rõ ràng hơn, An An, bác bỏ cùng với kháng cứ cũng vì chuyện đã xảy ra rất nhiều năm trước. Bóng ma trong lòng kia nhất định phải bỏ xuống. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì vĩnh viễn sẽ là trở ngại.
Uông Thanh Mạch vươn tay ra, kéo người vào lòng, ôm chặt. Anh muốn truyền cho cô sức lực. Có lẽ lựa chọn trước đây chính là một sai lầm, cho nên anh vẫn luôn tự trách không thể chăm sóc tốt cho cô.
“Bảo bối, nơi này không có gì đáng sợ. Nơi này là nơi cứu sống người, nơi người có thể chết đi sống lại. Nơi đây là thiên đường, không phải là địa ngục.”
“Kỳ thật, tôi không phải là sợ, chỉ là rất ghét. Cho nên từ nay về sau, hi vọng anh có thể tôn trọng sự lựa chọn của tôi có được không?” An An cũng bình tĩnh lại một chút, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt của Uông Thanh Mạch, nghiêm túc nói.
Uông Thanh Mạch dừng lại một chút. Thật ra anh đang suy nghĩ, có bao giờ anh không tôn trọng cô, có bao giờ anh không để ý đến cảm giác của cô, có bao giờ anh cướp đi tự do của cô. Nhưng mà lúc này, anh chỉ có thể gật đầu, không có khả năng phản bác.
Bởi vì anh không muốn nhìn thấy biểu tình của An An như vậy.
Ôm người trong tay, hai đôi môi nhẹ nhàng hút chặt lẫn nhau, mềm mại ngọt ngào.
Hơi thở quấn quit, hòa quyền trong không gian, lưỡi của Uông Thanh Mạch vừa mềm mại vừa lành lạnh đi theo vành môi của An An, ướt át, ngọt ngào, rồi mút mạnh.
Chỉ đơn giản là một nụ hôn mà có thể khơi dậy trong cô một sự kích thích chưa từng có. Tâm tình của An An đã hồi phục rất nhiều, nhưng đột nhiên cô lại phát hiện vừa rồi làm sao mình có thể già mồm như thế.
Tâm trạng khó chịu, hiện lên hết trên mặt. Uông Thanh Mạch nhếch môi cười, biết rõ đáy lòng của cô nhóc kia đang nghĩ gì.
“Cười cắm rắm! Chị đây không muốn đùa giỡn với trẻ con…” An An đẩy mạnh Uông Thanh Mạch đang ôm chặt mình ra, quát lớn.
“Bảo bối muốn thế nào thì thế đó. Ai dám nói một chữ không.”
“Ừ, thật biết điều. Thôi đi, hôm nay chị đây miễn tội chết cho anh.”
Uông Thanh Mạch sửa sang lại quần áo cho An AN. Không biết vì lẽ gì, khi nhìn đến đôi môi ửng đỏ đầy đặn của An An, bỗng nhiên anh lại mất tự chủ, tập kích cô một lần nữa.
Không dịu dàng giống như lần trước, tấn công kỳ này mang theo một loại chiếm hữu cường thế như mưa to gió lớn, một loại kích thích gan dạ bất chấp tất cả cũng chỉ vì muốn nuốt cô vào bụng.
An An bị anh kìm chặt ngồi ở ghế sau. Hiện giờ vẫn còn là giờ đi làm, đây lại là nơi công cộng, tiếng người ồn ào ở bên ngoài, nhưng người ở bên trong lại không có một chút ý định muốn buông cô ra.
Một nụ hôn dài đầy đủ tiêu chuẩn. Rốt cuộc hai người cũng ngồi dậy quần áo xốc xếch.
An An đánh một cái trực tiếp vào vòm ngực rắn chắn của Uông Thanh Mạch:”Anh đó, uống nhầm thuốc hả? Làm gì mà đói khát dữ vậy?”
“Bảo bối, đối với đàn ông mà nói, cấm dục là một hành động tự hủy diệt.”
An An vật cười, vuốt thẳng quần cáo của mình ra:”Đi thôi, không lẽ anh mang tôi tới bệnh viện vì muốn tình tứ trong xe ở nơi công cộng chứ hả?”
“Lần này em đoán sai rồi. Tôi không phải dẫn em tới khám bệnh. Bảo bối, thật ra thì lúc nào tôi cũng tôn trọng quyền lợi cá nhân của em. Cho nên, nhất