Tác giả: Nặc Phong Nhi Hành
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342309
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2309 lượt.
không yên lòng. Lúc gần tới bệnh viện, An An đã gọi điện thoại xác nhận phòng bệnh. Cho nên vừa mới xuống xe, cô gần như chạy điền kinh một trăm mét phóng vào. Kiều Kiều và Lâm Tiếu cũng chỉ có thể chạy theo sát gót.
Nham Tử biết cô đến, nên đứng đợi cô ở ngoài hành lang. Lúc An An nhìn thấy anh, không biết là vì lẽ gì, nhưng mặt mày anh trắng bợt.
Nhưng sau này Nham Tử lại nói, à, có thể là đèn của bệnh viện chiếu lên, nên ai cũng trắng thôi.
Trước tiên, An An đi một vòng quanh người anh. Sau khi thấy anh không có vấn đề gì thì cô trực tiếp đẩy cửa phòng đi vào trong, không nói tiếng nào.
Bà Vương Á Viêm đang ngồi ở trên giường. Mặc dù không có gì đáng ngại nhưng bệnh viện đề nghị ở lại quan sát. Dù sao người lớn tuổi rồi, không giống bọn trẻ, vài ngày là có thể khỏi hẳn.
“Mẹ, mẹ bị thương ở đâu? Có nghiêm trọng không?” An An rất lo lắng, đứng trước mặt mẹ vội vàng hỏi thăm.
Vương Á Viêm kéo An An lại, đè cô ngồi xuống ghế: “Tuy mẹ con bị người ta nói lớn tuổi, nhưng xương cốt rắn chắc, không có chuyện gì. Nhưng con nên quan tâm tới chồng của mình. So với mẹ, nó bị thương nặng hơn nhiều.”
“Hả, con thấy anh ấy không sao đứng ở trước cửa mà.”
“Con nói xem, tính tình của con như thế này, đụng chút là quýnh lên, có bao giờ bĩnh tĩnh đâu. Người ta sợ con lo lắng nên mới đi ra đón con đó.”
“Ai da, đứng mắng con. Con đi an ủi ông xã bị thương của con đây.” An An xoay người đi ra ngoài thì thấy Nham Tử và Tiếu Tiếu đang cười nói gì đó, Kiều Kiều thì đang chen người chui vào cửa.
An An đẩy Lâm Tiếu chướng mắt qua một bên, lôi kéo ông xã mình ân cần hỏi thăm: “Bảo bối, thì ra anh cũng bị thương, để em xem.”
“Không có việc gì.”
An An bĩu môi, liếc mắt nhìn Lâm Tiếu không biết điều đứng bên cạnh: “Biến dùm cái, tớ muốn nói chuyện yêu đương với ông xã.”
“…” Lâm Tiếu không biết nói gì, lật đật lách người vào phòng.
An An nhìn Tiếu Tiếu bỏ đi, rồi vòng tay ôm hông của Nham Tử: “Rốt cuộc bị thương ở đâu, mau mau khai báo, nếu không tiểu thư em sẽ dùng đến tuyệt chiêu.”
Nham Tử bật cười, cúi đầu dán sát vành tai của An An thì thầm nói: “Bảo bối, toàn thân anh chỗ nào cũng bị thương, chỉ có chỗ kia không bị thương.”
“Chỗ kia nào?” An An biết anh đang lảng sang chuyện khác. Mỗi lần đều như vậy, cô nên sớm biết rõ.
“Bảo bối, ông xã nhịn đã lâu. Không bị thương cũng sẽ bị thương thôi.”
“Được được, không nói thì thôi, mỗi lần đều như vậy. Nhưng thấy anh có thể còn đứng được ở đây, em biết anh không có gì đáng ngại nữa rồi. Anh nói đi, vì sao lại bị đụng xe, là người làm hay là tai nạn giao thông?”
An An nói mấy câu đã nói tới trọng điểm. Tay trái Nham Tử ôm em bà xã, hai người kề sát nhau như vậy một hồi lâu rồi Nham Tử mới nói: “Người làm.”
Trước tiên bọn họ tìm tiệm ăn để ăn tối. Lúc Nham Tử đi ra ngoài thì Lâm Tiếu cũng đi theo. Sau khi ăn xong, Tiếu Tiếu và Kiều Kiều đi về trước, mấy người An An đón xe trở về nhà.
Nham Tử có chút sợ hãi hồi tưởng lại tình cảnh lúc nãy. Trước đó anh cũng không phát giác có gì khác thường. Nhưng việc này còn phải chờ kết quả thảo luận, chuyện lần này là nhắm vào mẹ của An An, hay là nhắm vào anh.
Hôm nay anh cố ý đổi xe đi phi trường, lúc trở về đi ngang qua cầu vượt thì đột nhiên có một chiếc xe hàng lớn mất điều khiển, muốn đâm thẳng vào đít xe. Cũng may là anh phản ứng nhanh, hệ thống dây an toàn lại đầy đủ, bẻ mạnh tay lái nên xe hàng đâm vào bên hông, tia lửa bắn ra khắp nơi. Cuối cùng vẫn bị đụng phải, chỉ là hậu quả không nghiêm trọng như lần trước.
Đối phương một mực khẳng định là tốc độ quá nhanh, đột nhiên thắng mạnh, dẫn đến mất điều khiển.
Nhưng Nham Tử cảm thấy tốc độ của xe hàng không hề giảm. Từ kính chiếu hậu, anh có thể nhìn thấy rõ ràng xe hàng đâm thẳng vào anh, không hề chậm lại.
Lúc đó, tốc độ của anh không phải là nhanh, nhưng cũng lên đến sáu mươi, bảy mươi. Mà bên cạnh còn có một chiếc xe Toyota khác, không may bị đụng. Có điều, anh có cảm giác, xe Toyota nên nhận ra xe hàng bên cạnh bị mất điều khiển, cũng như không bẻ kịp tay lái. Cho nên rất dễ nhận thấy được cả hai xe đều đang ép gần anh.
Tài xế xe hàng đã vào bệnh viện, thương tích không nhẹ. Chủ xe Toyota cũng đã bị mang tới cục giao thông.
Phương pháp thẩm vấn của cảnh sát về loại tai nạn giao thông đơn giản như thế này rất khó điều tra tiếp tục, cho nên anh đã bảo Lâm Tiếu đi tìm Vương Châu.
Tuy rằng An An chưa từng trải qua loại chuyện như thế này, nhưng nghĩ tới thôi cũng thấy đủ sợ. Ở trên xe nhìn mẹ như vậy, đáy mắt hiện lên vẻ nhu thuận cùng với thương tâm không nói nên lời.
Tính tình của An An không giống như Vương Á Viêm, bà rất bình tĩnh, suy đi nghĩ lại nguyên nhân và hậu quả.
Rốt cuộc chuyện này đang nhắm về ai? Nếu nói về đắc tội với người ta, cả hai đều không thiếu. Chỉ là bà không hề nhắc với ai chuyện bà sẽ tới Bắc Kinh, không ai sẽ sắp đặt một cái bẫy tốt như vậy chờ bà chui vào.
Lúc mọi người về tới nhà là đã sắp mười hai giờ. An An bỏ hết vật liệu nấu ăn vào trong bao giữ tươi rồi ném vào tủ lạnh. Sau k