Tác giả: Nặc Phong Nhi Hành
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342311
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2311 lượt.
định lần này em phải xin lỗi tôi.” Uông Thanh Mạch sửa sang lại quần áo, ngồi ngay ngắn ở bên cạnh An An, vừa nghiêm túc, vừa lưu manh nói.
“Vậy anh dẫn tôi tới đây làm gì?”
“Nói xin lỗi trước.”
“Nói xin lỗi em gái anh. Nói mau, không nói thì tôi sẽ tự bắt xe về nhà. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi là mẹ tôi sẽ tới, tôi không rảnh ở đây đấu mồm với anh.”
“….” Được rồi, thật sự chỉ có thể nói, trừ An An ra, không còn người nào khác có thể đối xử với Uông Thanh Mạch như thế này.
“Tư lệnh Trương bị bệnh. Lần trước tôi đã muốn nói với em.”
“Hả?” An AN cứng họng.
“Nghiêm trọng không?” Lần này An An bình tĩnh hơn một chút. Cô không thể nào không bình tĩnh.
“Nhồi máu cơ tim đột tính.” Uông Thanh Mạch mở cửa xe bước xuống, đứng bên cạnh nhìn An An vội vã leo ra theo.
“Anh đã biết trước đó…tại sao không nói cho tôi biết?” Tâm tình An An nặng trĩu, đấm một phát lên ngực của Uông Thanh Mạch, giống như phát tiết, rống lên.
Mà người kia lại giữ chặt cánh tay An An vừa mới vung lên, vỗ vỗ đầu nhỏ của cô, vuốt tóc an ủi nói:”Lúc đó tình hình không rõ ràng lắm nên không dám nói cho em biết. Bây giờ đã không sao, có thể đi thăm.”
An An đi ở phía trước, gần như là chạy. Ánh mắt của Uông Thanh Mạch nhìn theo dịu dàng, chóp mũi An AN ửng đỏ, nước mắt sắp trào ra ngoài.
Bên trong phòng bệnh, nước mắt An An không ngừng tuôn rơi. Tư lệnh Trương Văn Trung đã gần bảy mươi tuổi nhưng vẫn còn rất khỏe, dáng người cao ngất, thân thể cường tráng, ngồi trên giường bệnh cười ha hả, nhìn An An khóc nhè.
Khoảng năm phút sau, An An mới từ từ rút khăn giấy ra xì mũi. Sau đó nhìn thấy mọi người đang nhìn mình cười, trong lòng hết sức khó chịu:”Cười, cười cái gì chứ? Không ai chịu nói cho tôi biết. Các người ác lắm.”
Ngồi một lát, tư lệnh Trương phải nghỉ ngơi. Bác sĩ nói, tuy rằng cơ thể đã được hồi phục rất tốt, không còn đáng ngại, nhưng phải nghỉ ngơi thật nhiều, còn phải ở lại bệnh viện quan sát mấy ngày.
Hai người đi xuống lầu, đi tới cửa đột nhiên gặp phải một người, Lương Mộc Dương.
An An ngồi trong xe, thờ ơ lật quyển tạp chí. Uông Thanh Mạch ngồi kế bên không nói gì, ánh mắt sâu xa không biết đang suy nghĩ gì.
Giống như Lương Mộc Dương đoán chắc hôm nay bọn họ sẽ đến, bấm thời gian rất chính xác, chạm trán mà sắc mặt không hề lộ ra vẻ ngạc nhiên. Dù thế nào đi nữa, An An cũng không thể kìm nén được tâm tình. Trường hợp như vậy còn phải gặp thường xuyên, thái độ của Uông Thanh Mạch thản nhiên, nhưng bàn tay thì ôm chặt eo của An An, vợ chồng ân ái.
Uông Thanh Mạch vẫn chưa nói cho An An biết, Lương Mộc Dương chỉ là một vai phụ giúp vui. Cho nên anh ta càng nhảy nhót vui mừng, càng sẽ lộ ra đuôi dài.
Chỉ là Uông Thanh Mạch đã điều tra hai năm mà vẫn không tìm ra rốt cuộc người phía sau là ai. Nhưng anh có thể khẳng định, Lương Mộc Dương chỉ là người chịu tội thay mà thôi.
Thiệu Dương đi tới bên cạnh Uông Thanh Mạch, nói nhỏ vài câu, An An mới cảm thấy nhẹ nhàng một chút.
Uông Thanh Mạch vỗ vỗ đầu An An: “An tâm đi, đừng nôn nóng.”
“Em đã mua vật liệu, chuẩn bị sẳn cho anh về nấu.”
“Ừ.”
Hai người nói vài câu rồi cúp điện thoại. An An thay đồ xong rồi vội vàng vào phòng bếp chuẩn bị vật liệu. Chuẩn bị xong thì đồng hồ đã chỉ chín giờ mười lăm phút.
Gọi điện thoại, xác nhận đã đón được người, An An vui vẻ lấy ra quà tặng cô mua cho mẹ, một chiếc lắc tay hàng hiệu bằng bạch kim. An An thích thú vô cùng.
Ngồi nhàm chán, An An mở máy vi tính ra, lên mạng, đăng nhập QQ thì gặp Kiều Kiều. Biết được bà Vương Á Viêm sẽ tới, cô cũng muốn tới coi náo nhiệt.
Hơn mười giờ, chuông cửa vang lên, An An tính toán, làm sao có thể về nhanh như vậy. Ai ngờ mở cửa ra, thì chính là Kiều Kiều và Tiếu Tiếu.
“Ô, tốc độ đáng nể. Đồ gì trong tay thế? Lấy ra cho tớ xem hai người mua cái gì tới hiếu thảo với mẹ tớ đây?”
Kiều Kiều ngồi chơi máy vi tính của An An, Tiếu Tiếu mở TV xem tin tức quân sự. An An lật xem tạp chí《ELLE》 mới nhất, rồi chỉ Kiều Kiều bộ đồ công sở màu xám tro Louis Vuit¬ton mới ra, rất hợp gu, nhưng giá tiền thì không thể chạm tới. Hai người chợt nhíu mày, chuyện này có thể giải quyết. Nhất định bây giờ Phương Mạc đã nhảy mũi hai cái. Ai bảo cả hai người đều nhớ tới anh làm chi!
Hai người đang trò chuyện vui vẻ, Lâm Tiếu từ bên ngoài đi vào, chỉ chỉ đồng hồ: “Đã hơn mười một giờ rồi, Nham Tử đi kiểu nào mà giờ này vẫn còn chưa về tới nhà?”
“À phải há. Để tớ gọi điện thoại.” An An mang dép lê, chạy lụp bụp ra ngoài. Một lúc sau, tiếng thét chói tai vang lên: “Cái gì, đụng, đụng xe hả?”
An An không thay đồ, mang đôi giày rồi chạy theo mấy người kia xuống lầu. An An khẩn trương nắm chặt tay của Kiều Kiều, trái tim như bị bóp chặt. Hôm nay lúc chạm trán Lương Mộc Dương ở bệnh viện, cô đã cảm thấy nên về nhà đi thôi. Chuyện Nham Tử và mẹ bị đụng xe nhất định là số đen mà vị ôn thần kia đã mang tới.
Tuy Nham Tử nhấn mạnh không có gì nghiêm trọng, mẹ cũng được bình an, nhưng An An vẫn