Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ẩn Giấu Tình Yêu

Ẩn Giấu Tình Yêu

Tác giả: Nặc Phong Nhi Hành

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342310

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2310 lượt.

hi thu dọn xong, cô đi ra ngoài mở nước cho mẹ tắm.
Nham Tử đang gọi điện thoại trong phòng sách, thỉnh thoảng bên trong truyền ra giọng nói của anh. An An cầm áo ngủ đi vào phòng khách. An An chẳng muốn suy đoán ai bày ra chuyện này, nhưng trong lòng cô không khỏi không nghĩ tới Lương Mộc Dương. Mặc kệ có phải hay không, cô nhất định chuyện này có liên quan tới anh ta.
Nhưng cô suy đoán cụ thể câu chuyện ra sao thì cũng vô dụng mà thôi, giao cho Nham Tử là tốt rồi.
Vương Á Viêm tắm xong ra ngoài. Bên dưới đồ ngủ lộ ra bắp chân bị máu đọng bầm tím sáng loáng. An An vừa nhìn thấy trong lòng rất khó chịu.
Đi theo mẹ vào phòng, An An ngồi đàng hoàng ở trên giường: “Mẹ, mẹ xác định mẹ không sao chứ ạ? Bác sĩ đều bảo để mẹ ở lại quan sát.”
“Quan sát cái gì? Quả thật nghĩ mẹ già lắm sao?!” Vương Á Viêm không cảm thấy mình già, năm mươi tuổi thôi, thường ngày ăn mặc rất lão luyện lại hợp thời trang, người ngoài không biết, cho rằng bà chỉ mới vừa qua khỏi bốn mươi thôi.
Mỗi lần An An nói như vậy, mặt mày bà Vương sẽ hớn hở vô cùng. Sau đó, An An có thể đạt được những gì mình muốn xin. Ví dụ như tiền nhé, quà tặng nhé. Dù sao, miệng lưỡi An An vẫn ngọt như đường.
Hai mẹ con nói chuyện thật lâu rồi An An mới ra ngoài vào phòng sách. Nham Tử nhìn thấy cô bước vào thì buông vật gì đó ở trong tay ra, ôm hông cô cùng nhau trở về phòng.
Nham Tử đang tắm rửa, An An ở trên giường không biết đang suy nghĩ cái gì. Nham Tử cầm lấy ly nước trong đặt ở bên giường uống cạn. An An bĩu môi đứng dậy lấy thêm một ly nữa đặt ở đầu giường.
“Đừng trù tính vớ vẩn. Chuyện này để anh giải quyết.”
“Ừ, mệt rồi, đi ngủ sớm chút đi.” An An dịch người vào bên trong một chút để chỗ cho Nham Tử nằm.
Nham Tử vừa mới ngồi xuống giường thì áo ngủ bị kéo lên tới đùi, còn có tay áo bị xoắn lên. Rốt cuộc An An mới biết vì sao mẹ nói Nham Tử bị thương nặng hơn bà.
Trên cánh tay phải đã được bôi thuốc, nhưng vẫn còn lưu lại một đường da bị chà xát sưng đỏ. Từ đầu gối cho đến bắp chân đều xanh đen, rõ rệt vô cùng.
An An vội vàng ngồi chồm hỗm bên cạnh Nham Tử, cởi áo ngủ của anh ra nhìn vết thương: “Ông xã, tại sao anh biến thành thế này?”
“Không có gì. Chỉ là thương tích nhẹ thôi.” Đối với anh mà nói, không có thương tích nào là nghiêm trọng hết. Trày xước da chỉ là chuyện nhỏ. Một người đàn ông chân chính mà quá câu nệ chuyện này thì còn gì đáng mặt đàn ông nữa.
“Nếu có lần sau, em sẽ không thèm anh nữa.” An An rất đau lòng. Cô không muốn bất cứ người nào ở bên cạnh cô bị thương, đặc biệt là người cô yêu thương nhất.
“Không đến mức đó chứ? Được, về sau mặc kệ vết thương nhẹ hay nặng, anh sẽ báo cho em biết, có được hay không? Đừng giận nữa.”
“Em chỉ không muốn anh bị thương nữa thôi.” Tâm tình An An không tốt, trong vòng một ngày mà cả hai người cô thương yêu nhất đều bị thương. Mím môi lại, An An vòng tay ôm cổ Nham Tử, nhoài người lên cổ anh không nói tiếng nào, thở ra.
Hai người ôm nhau trong im lặng, không ai nói chuyện.
Tay trái Nham Tử vòng qua, ôm lấy lưng của An An, ngón tay từ từ tăng thêm sức...






An An vừa lo lắng vừa đau lòng. Mấy năm nay Nham Tử đã không còn bị thương nữa. Tuy rằng lần này chỉ là bị thương nhẹ, nhưng trong lòng cảm thấy rối rắm.
Không biết lúc đó sự việc xảy ra như thế nào, nhưng nghĩ lại thôi cũng muốn toát mồ hôi lạnh. Nếu như lúc đó anh phản ứng chậm một chút, nếu như lúc đó anh không cẩn thận nhìn kính chiếu hậu, nếu như quả thật bị đụng phải, tính mạng của mẹ và Nham Tử quả thật sẽ rất nguy hiểm.
Đã điều tra, mỗi lần đều điều tra rất kỹ lưỡng, nhưng mỗi lần đến thời điểm quan trọng thì đều bị đứt đầu mối. Trong lòng An An cảm thấy phiền muộn vô cùng, xem ra, thật sự người nhà của mình đã bị bọn họ cản đường.
Vốn là An An không vui, định ôm ấp như vậy thì cũng đủ lắm rồi, bình yên lại thiết thực. Ai ngờ, càng ngày cánh tay ôm của Nham Tử càng không thành thật. Bàn tay vuốt ve nhẹ nhàng nay lại tăng thêm chút sức, dần dần biến thành xoa nắn, khơi mào dục vọng.
Những ngón tay nóng rực mang theo ma lực xuyên qua vải vóc mỏng manh truyền tới sợi dây thần kinh của cô. An An uốn éo thân thể, kề sát bên cổ anh thì thầm phản đối: “Đừng phá.”
An An khép hờ mi mắt, nhìn ánh mắt tựa như phóng lửa của Nham Tử, dường như muốn nuốt sống cô. An An buồn cười, đúng như câu nói kia, cấm dục đàn ông không phải là một chuyện làm sáng suốt.
Nham Tử vừa nhìn thấy khóe miệng nhếch lên cười của An An, thì lập tức đè lên hôn.
Người ta nói, hôn môi khiến nhịp tim gia tăng tốc độ, xúc tiến tuần hoàn của máu, giảm đi vấn đề nhồi máu cơ tim và cung cấp máu cho não bộ. Cho nên con người cần hôn môi cho đúng cách.
Hôn môi còn có lợi ích khác. Nó khiến cho não bộ và cảm xúc đạt tới cao điểm, nâng cao tình cảm. Như vậy, dục vọng đạt được sẽ là một quá trình tuyệt mĩ không gì sánh kịp.
Lưỡi của An An bị quấn chặt, nhưng lại không cam lòng bày tỏ, ôm chặt lấy anh. Hai người một tiến một lui, không phân