Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ẩn Giấu Tình Yêu

Ẩn Giấu Tình Yêu

Tác giả: Nặc Phong Nhi Hành

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342188

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2188 lượt.

̃ cậu tốt như vậy,tuy rằng anh ấy bận rộn công việc nhưng quan tâm cậu vô cùng. Mặc kệ như thế nào, đó cũng là ông xã của mình. Chồng của người khác cũng chỉ là của người ta thôi.”
“Đừng nói nữa.” Bình Tử vẫn còn nói gì nữa đó, nhưng An An chỉ cảm thấy ong óng bên tai. Bây giờ trong đầu cô hỗn loạn, chỉ muốn được yên tĩnh.
Bình Tử lo lắng cho cô, nắm chặt tay cô muốn an ủi. Lần này thật sự là làm Bình Tử hoảng sợ, tay của An An lạnh ngắt, gống như sẽ biến thành băng ngay lập tức. Cô vội vàng giựt lại ly kem trong tay của An An:” Không ăn nữa! Cậu muốn đông chết mình hả?”
An An đẩy tay Bình Tử ra, giọng mũi dày đặc nói: “Đừng đụng tới tớ. Tớ muốn ăn cái gì sẽ ăn cái đó.” An An thấy giống như có cái gì đó đâm thẳng vào tim, một nỗi đau khó có thể hình dung lan tràn trong cơ thể, mùi vị chua xót, đau đớn tâm can.
Bình Tử không nhịn được nữa rồi, giành lấy hộp kem từ trong tay An An ném vào thùng rác, sau đó xoay người kéo tay An An: “Chúng ta đi thôi, đừng ngồi ở đây nữa.”
Trong đầu An An tràn ngập vô số hình ảnh, bị Bình Tử lôi kéo bất ngờ như vậy thì giật mình nhưng lạ nghe lời đứng lên. Bình Tử cầm túi xách của An An và của mình, còn có hai túi đồ lớn mới mua, kéo An An bỏ đi.
Vừa mới bỏ đi, một cơn gió lạnh thổi vụt qua. Đêm mùa thu rất lạnh, Bình Tử kéo tay An An lại gần một chút cho đỡ lạnh.
Trên người An An lạnh ngắt, tay của cô cũng vậy. Đó là vì hơi lạnh từ đáy lòng tràn ra ngoài, lạnh tới nổi gần như mang tới gió rét cho Bình Tử.
Bình Tử không vui. Cô đã cố hết sức, đồ trong tay lại quá nặng, bên kia còn phải nửa kéo theo An An, lại càng thêm có lòng nhưng không có sức.
Hai bên đường, người đi qua lại đông đúc. Lúc đi ngang qua cái ghế dài mà hai người đã ngồi nghỉ hôm qua, An An ngừng lại. Hôm qua ngọt ngào ấm áp, bây giờ giống như một đấm nhắm ngay lồng ngực của cô, khiến cô đau nhức không thôi.
Ánh mắt sâu thẫm không đáy, mắt mở to không hề chớp, nhìn chằm chằm ghế dài đó một cách hung dữ, giống như muốn nhìn thấu sắc mặt của Uông Thanh Mạch ngày hôm qua qua làn không khí mỏng manh. Cô thật muốn nhào lên đạp cho một cái!
Tay An An nắm thật chặt, rồi buông ra, sau đó lại siết chặt thành quyền. Lặp đi lặp lại động tác này giống như cô không biết nên để tay mình ở đâu cho tốt.
Người đi đường qua lại, đụng nhẹ bả vai của An An khiến cô phục hồi lại tinh thần từ không gian trống rỗng.
Quay lại nhìn Bình Tử đang sắp khóc lên, An An mắng nhẹ: “Ngu ngốc, tớ không khóc thì thôi chứ cậu khóc cái khỉ gió gì?”
Rốt cuộc An An cũng lên tiếng, trong lòng Bình Tử đang khổ sở vì cô, thở phù một tiếng, giống như vừa khóc vừa cười. Cuối cùng nước mắt tràn ra, mĩm cười trong mắt lệ long lanh, cô nói: “An An,cậu làm tớ sợ muốn chết.”
An An kéo quần áo lại, quấn chặt mình rồi nói: “Đi thôi.”






Bình Tử thuê nhà ở Thông Châu, diện tích không lớn lắm nhưng cũng tốn hết nửa tháng tiền lương của cô.
Tuy rằng ở chung với Bình Tử rất thoải mái, nhưng cô có bệnh thích sạch sẽ một cách nghiêm trọng. Cô không thích ở chung với người khác, cho nên bấm bụng bỏ tiền ra thuê nhà một mình.
Thiết bị bên trong phòng rất đơn giản, một cái giường ngủ, một cái bàn để laptop, một kệ sách, chỉ có bấy nhiêu thôi. Dưới đất còn có hai cái ghế nhựa, An An chọn một cái rồi ngồi xuống.
Giỏi thật, tuy rằng cô chỉ có chín mươi lăm cân (*khoảng 43kg đấy các nàng), nhưng cái ghế kêu cái rắc một cái, thật là hù cô phải nhảy dựng lên.
“Bình Tử, em gái cậu! Cái ghế này sắp bị gãy rồi, thiếu chút nữa là ngã chết tớ.” An An ổn định lại thân thể rồi rống lên.
“Tớ không biết. Người đó không phải là vợ của Uông Thanh Mạch sao?” Bình Tử vẫn cho rằng người đó là vợ của Uông Thanh Mạch.
An An lắc đầu: “Không phải.”
“Ê, không lẽ đó lại là ‘tiểu tứ’ trong truyền thuyết?” Bình Tử có nhớ tới An An nhắc qua chuyện này một lần.
“Không biết.” An An cúi đầu, vẻ mặt phiền muộn, thở ra một hơi dài, rồi tiếp tục im lặng. Con người, nổi dậy trong im lặng, hay chết đi trong im lặng, An An chính là người sau. Cô im lặng hít hơi vào nhưng không thông, chắc chết mất thôi.
Bình Tử nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ. Thu dọn xong cô nói: “Ở lại với tớ tối nay đi. Đừng về nhà.”
An An không gật đầu, cũng không lắc đầu. Bình Tử lấy khăn trải giường mới mua ra, thay đổi: “Cậu đi tắm đi. Tớ sẽ lấy khăn lông mới ra cho cậu dùng.”
An An vẫn còn như đang ở trong mộng. Thật ra trong đầu cô cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi, Uông Thanh Mạch đã lên giường với cô gái kia chưa? Nếu quả thật đã lên giường thì cô sẽ như thế nào?
Chỉ mới nghĩ tới chu