Tác giả: Nặc Phong Nhi Hành
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342169
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2169 lượt.
ét chói tai của An An cũng như không quan tâm tới đầu gối của cô có đau hay không, cứ như vậy lôi cô trở về biệt thự.
An An theo không kịp bước chân của anh, nghiêng ngả lảo đảo theo sao: “Thủ trưởng đại nhân à, em sai rồi!”
“Thủ trưởng đại nhân, anh là người lớn rộng lượng, tha cho em đi!”
“Thủ trưởng đại nhân, em sai lầm rồi, thật sai rồi. Em nghiêm túc tự kiểm điểm, nghiêm túc tiếp nhận sự răn dạy của thủ trưởng. Ai da, không được rồi! Đi chậm lại một chút đi, đầu gối em đau quá!”
Sau cùng, An An phải tự ngậm miệng lại, ai bảo ông thần này đóng băng rồi, kim đâm không thủng, nước mưa không thấm.
Cửa lớn bị người đàn ông đóng sầm lại, An An bị một nguồn sức mạnh đè ập lên ván cửa. Sau lưng va chạm mạnh mẽ khiến cô đau đớn không ít. Tiếp đó, một nụ hôn mạnh bạo đè ép xuống, giống như anh đem tất cả bất mãn trút toàn bộ lên răng và môi. Anh gần như điên cuồng cắn mút lời lẽ của cô, bàn tay to lớn xiết chặt eo thon của cô, dùng sức ép cô lên tường.
An An gần như là bị anh treo lơ lửng trên cánh cửa. Cô vòng tay ôm chặt cổ anh, muốn mượn sức chống đỡ cơ thể của mình. Đầu lưỡi bị anh mút đến đau đớn, đôi môi bị gặm cắn bầm dập.
Người đàn ông này làm như là chỉ có như thế thì mới trút hết tất cả bất mãn và phẫn nộ.
Mang theo ma lực, bàn tay lần theo thắt lưng, chui vào bên trong vạt áo, trực tiếp thăm dò đi vào. Da thịt bên hông bị những vết chai thô rạm trên những ngón tay làm đau, An An khẽ hừ nhẹ.
Con ngươi của Uông Thanh Mạch đen kịt sâu kín, sâu như nước hồ thăm thẫm có thể nhấn chìm bất cứ người nào, khiến người ta không thở được. An An ôm chặt bả vai của anh, mà bàn tay của người đàn ông y hệt như kìm sắt siết chặt eo thon, giống như muốn bóp nát xương cốt của cô.
An An lắc đầu, tránh né đôi môi gặm mút, thoát khỏi sự quấy rầy của anh. Đôi môi được giải thoát khiến An An có thể mở miệng lên tiếng: “Em biết sai rồi! Ưm…” Mấy chữ vừa mới thốt ra liền bị Uông Thanh Mạch nuốt trọn vào miệng một lần nữa.
Thân thể mạnh mẽ ép tới, An An bị kẹt ở giữa cơ thể mạnh mẽ cường tráng của Uông Thanh Mạch và ván cửa cứng ngắc kia, cho nên theo bản năng vẫn là dùng sức đẩy về phía trước. Vậy là gián tiếp, An An tự mình đưa thân tới miệng cọp.
Nụ hôn của Uông Thanh Mạch vốn là cường bạo chiếm đoạt, nhưng từ từ trong khoang miệng ngọt ngào kia, thân thể mềm mại kia, không chỗ nào lại không khiến anh mềm lòng. Từ chiếm đoạt chuyển thành yêu cầu, từ công kích trở thành trêu đùa.
Lúc này đang nằm dưới thân người kia, vật cứng nóng bỏng chống đỡ trên người khiến cô càng thêm run rẩy. Từ đầu tới cuối, Uông Thanh Mạch không nói câu nào, nhưng miệng thì không ngừng ngậm mút trên người An An, lưu lại vô số những vết bầm xanh tím.
Trong lúc An An đau đớn thì khoái cảm lại tràn về, biển hoa cuồn cuộn kia đã sớm bị người đàn ông ung dung thẳng tiến. Cảm giác có chút khó chịu nhưng lại không ngăn được tiếng rên rỉ thoải mái thoát ra.Ttheo bản năng, An An phối hợp rong ruổi với người đàn ông, cơ thể không ngừng lắc lư. Quá trình tìm kiếm thiên đường vừa gắt gao vừa khó
Người ta nói, cãi nhau cả đời không sao, nhưng chiến tranh lạnh chính là hao tổn tinh thần, tổn thương thân thể…!
Bên trong phòng, mọi người bật cười vui vẻ. An An làm bộ ra vẻ đáng thương, rút vào lòng của Uông Thanh Mạch. Đột nhiên cửa phòng bật mở, tất cả mọi người nhìn ra cửa rồi im bặt. Cô thầm nghĩ, là ai đến vậy?
Từ trong lòng Uông Thanh Mạch, cô ngẩng đầu lên nhìn về hướng cửa. Vốn là đang mỉm cười, nhưng khi nhìn thấy người con gái đứng phía sau thì An An cũng như mọi người, sửng sốt. Nhưng chỉ trong nháy mắt, An An đi đến bên cạnh người kia, cười ha hả: “Anh, anh đến rồi.”
Trương Ninh Giản cười cười: “Mấy người bạn thân ở Nam Kinh đến chơi, rủ nhau đi ăn cơm. Vừa lúc nhìn thấy Phương Mạc và Kiều Vũ ở ngoài hành lang.”
Những người khác bắt đầu chào hỏi. Uông Thanh Mạch ngồi ở vị trí chủ tọa, mĩm cười không nói.
Tuấn nam mỹ nữ vừa đi khỏi, An An giống như bao cao xu xì hơi, dựa lên người của Phương Mạc, cách xa Uông Thanh Mạch khoảng mười mấy cm. Phương Mạc đẩy đẩy cái đầu đang dựa lên mình: “Em muốn tôi chết phải không? Em không sợ người bên cạnh, nhưng tôi sợ.”
“Đồ không có lương tâm! Bộ dựa một chút là chết sao?” An An ngồi thẳng lên, vỗ vỗ bả vai rắn chắc của Phương Mạc.
Dương Tử liếc nhìn Uông Thanh Mạch trầm lặng không nói chuyện, rồi lại nhìn sang An An đang líu lo miệng lưỡi, anh biết chuyện này nhất định đã bị tiết lộ.
“Thế nào, ‘tiểu ma nữ’ của chúng ta lại ra oai rồi.” Dương Tử xoa dịu bầu không khí, nói.
“Cậu ngậm miệng lại cho tôi! Lần trước tôi bỏ quên quần áo ở chỗ của cậu, tại sao không mang đến cho tôi?”
“Chặc, em không nhắc thì tôi cũng quên mất. Hình như vẫn còn ở ghế sau của xe.” Dương Tử rót ly nước, đưa lên miệng uống một hớp rồi nói.
“Lễ phục cho Diệp Tử đó. Làm ơn đừng quên!” An An trợn mắt nhìn Dương Tử, sau đó quay người lại, n