Tác giả: Nặc Phong Nhi Hành
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342168
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2168 lượt.
nghĩ nghĩ gì đó rồi lại đưa tay lên chùi qua chùi lại, thật giống như muốn bôi xoá hết cảm giác nóng bỏng này, cũng như muốn xoá sạch hồi ức phản ứng nhiệt của chính bản thân mình.
Thật mất mặt mà! Đã không giải toả được cơn giận, mà còn khiến trong lòng không được thoải mái. Kết quả vẫn là bị người đàn ông kia giải quyết triệt để.
Uông Thanh Mạch tắm xong, mặc quần áo ngủ đi ra. An An đang ngồi chồm hỗm ở giữa giường, môi nhỏ chu ra, mắt ửng hồng, càng nhìn càng kiều diễm.
An An nhìn anh không chút thiện cảm. Anh không biết làm gì hơn là đứng bên giường đón nhận ánh mắt phun lửa của người phụ nữ, nhận tội. Cứ như vậy, hai người đối mặt nhau, sau cùng, An An trừng cho tới khi cay mắt, cầm chiếc gối lên, đập đập đầu vào đó.
Uông Thanh Mạch đưa tay ra, ngồi xuống bên giường, tiếp tục không chịu mở miệng.
“Anh đang đóng phim câm hả….?!” An An không thể nào ngậm miệng được, đặc biệt là lúc cô đang giận dữ, không phát tiết không được.
“Mùa thu ở Bắc Kinh thật khô cằn!”
An An giật mình! Con bà nó, có ý gì đây? Ngồi thẳng lên, cô chọc chọc lên ngực của Uông Thanh Mạch: “Không được thay đổi đề tài!”
“À, anh không thay đổi đề tài.”
“…………”
“Lửa giận của Bảo bối quá dữ dội, mùa thu dễ dàng bị bốc lửa, anh thông cảm!”
“………..”
An An còn biết nói cái gì nữa đây? Còn chưa kịp mở miệng thì người ta đã nhào tới, đè cô ra giường. Mùi sữa tắm tươi mát xông thẳng vào trong mũi, kết hợp với mùi vị đàn ông đặc trưng cho mỗi mình anh, trong nháy mắt, An An có chút mất hồn.
Khoé môi Uông Thanh Mạch khẽ cong lên. Ánh mắt thường ngày bén nhọn nay không còn nữa, thay vào đó là ý cười ấm áp. Bàn tay vuốt vuốt tóc của An An: “Nhớ anh không? Anh nhớ em lắm!”
An An bĩu môi, giãy giãy cánh tay bị ôm chặt, học theo cách của người đàn ông, nhếch mặt lên, không nói lời nào.
Uông Thanh Mạch vùi đầu vào cổ An An, phun nhẹ hơi thở móng bỏng lên trên cần cổ mẫn cảm của An An, khiến cô nhột nhạt, co người lại lui về phía sau. Nhưng bởi vì người kia ôm cứng, cô không thể nào nhúc nhích được.
Anh cũng không hành động gì quá đáng, chỉ là lẳng lặng hít vào mùi thơm đặc trưng của người phụ nữ này. Một lát sau, đôi môi trượt tới vành tai, nhỏ giọng thì thầm: “Bảo bối, xin lỗi em!”
“Quân trưởng, thật không dám nhận! Em chỉ là một trung uý thôi, không gánh nổi câu xin lỗi này của anh!” An An ngã người về phía sau, dang hai chân, hai tay chắp lại, trên người thì bị người đàn ông ôm chặt, cao giọng nói.
Uông Thanh Mạch biết cô sẽ phản ứng như vậy, cho nên hôm qua mới không ngó ngàng gì đến cô. Nếu không thì với tình hình ngày hôm qua, cộng với tính cách của An An, không chừng đã xảy ra chuyện lớn.
Tuy anh có hơi nặng lời với cô, nhưng cũng vì muốn tốt cho cô mà thôi, Trải qua bao năm rồi, anh chưa từng dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với cô. Tính tình của An An lại đơn giản, được nuông chiều từ nhỏ, gây ra hoạ gì cũng là anh thu dọn cho cô.
Càng ngày cô càng không biết trời đất, mặc kệ có được hay không, nghĩ gì làm đó, tất cả mọi chuyện đều theo ý của cô. Bỗng nhiên anh phát hiện, nếu không được dạy dỗ, An An có thể được voi đòi tiên. Đến lúc đó anh muốn thu thập cũng muộn mất rồi.
Cúi đầu hôn một cái lên miệng nhỏ đang chu lên của An An: “Chúng ta nói chuyệ cho xong, về sau ở bên ngoài, em nên tự kiểm điểm một chút! Đừng có động chút là nổi khùng lên!”
An An không cam lòng, mình như thế thì sao chứ? Ghen cũng không được? Không cho phép à? Nhà nước không có quy định không được ghen mà: “Không cần anh quản!”
“Nói lại lần nữa xem!” Giọng điệu Uông Thanh Mạch đột nhiên thay đổi,An An ngẩn người ra. Con bà nó, người đàn ông này lại chơi trò trở mặt. Biến sắc không đủ biến luôn cả giọng nói! thay đổi bất thường, không tài nào đuổi kịp.
“Không cần anh lo! Không cần anh lo! Không cần anh lo!” Mua một tặng hai, em nói ba lần cho anh xem.
An An thích nói ngược. Quả thật không thể trách những người khác, ai bảo cũng là vì anh quá cưng chiều cô. Uông Thanh Mạch nhướng máy, xoay người nhanh như chớp, ngồi bật dậy trên giường, kéo theo An An nằm ngang trên người của anh. Trong không gian yên lặng, ‘chát’, ‘chát’, ‘chát’ ba tiếng, bàn tay vỗ vào mông đít mềm mại của người phụ nữ.
“A…… A……A.” Trời ơi! Bị tét mông đó! Trong lòng An An oán hận, đáng tiếc là cô giãy giụa thế nào cũng không thoát được sự kiềm chế của anh.
Trong lúc này, cô chỉ có thể như con bạch tuộc nằm phịch ra đó, không gượng dậy nổi. Tức giận, không chỉ là tức giận mà thôi, ruột gan phèo phổi cũng cháy bùng lên: “Buông em ra! Anh đó, bà cô quyết đấu với anh tới cùng.”
“Còn không biết hối cải! em có thể học ngoan một chút có được không? Mỗi ngày giống như bà điên, bênh viện tâm thần mở cửa ra là em phóng ra ngoài, đúng không?”
“Anh mới bị bệnh tâm thần!” An An giận đến mức không biết cái lại làm sao nữa rồi! Chỉ có thể rủa thầm, không thể gây hại được cho ai.
Có thể nói cả hai đều cáu kỉnh. Cho dù thái độ của Uông Thanh Mạch có cứng rắn thế nào