XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Tác giả: Cửu Nguyệt Hi

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 1342293

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2293 lượt.

n không biến sắc, đáp: “Người tới lấy máy ảnh.”






Cánh quạt trần dính đầy dầu mỡ quay vù vù.
Trên bàn ăn vô cùng bừa bộn, ánh đèn chiếu cái trán và cánh tay anh Thiết bóng loáng. Mấy anh em của anh ta nghe được ba mươi ngàn đồng, mắt sáng như bóng đèn, bóp nắm tay, bắp thịt phồng rất cao.
Anh Thiết nheo mắt nhìn Bành Dã một lúc, nói: “Tôi đã nên nhìn ra anh không phải là du khách.”
Bành Dã cười một tiếng không mang ý cười, dùng cằm chỉ chỉ nhân viên phục vụ kia, nói: “Nghe giọng điệu anh ta nói chuyện, anh và anh Vạn không phải cùng loại. Khuyên anh đừng lội xuống vũng nước đục này. Tôi không có ba mươi ngàn cho anh, nhưng nhất định phải mang máy ảnh đi.”
Anh Thiết: “Trong cái máy ảnh này của anh có thứ đáng giá? Anh Vạn muốn thứ này là ai?”
Anh Thiết đen mặt, đích thân tiến lên đánh với Bành Dã.
Một tên cơ bắp khác chờ đúng thời cơ, túm cổ áo Trình Ca kéo cô từ bên cạnh Bành Dã sang, vồ giật lấy máy ảnh của cô.
Trình Ca cầm chai rượu trắng trên bàn lên dùng sức đập vào đầu hắn, cái chai vỡ, thủy tinh văng khắp nơi. Tên cơ bắp không hề bị ảnh hưởng, khinh thường nhếch miệng cười, đột nhiên ra sức tát Trình Ca một cái.
Chai rượu vỡ trong tay Trình Ca đâm vào mặt tên cơ bắp. Bàn tay nâng lên của người sau còn chưa hạ xuống, đã che chai thủy tinh trên mặt kêu thảm thiết.
Anh Thiết và Bành Dã rất nhanh phân cao thấp, anh Thiết tuy vô cùng cường tráng, dáng người như lực sĩ thể hình, nhưng đánh nhau không có quy tắc, cận chiến không bằng Bành Dã, chiều cao chiều dài chân không sánh bằng, cũng không nhanh nhẹn như Bành Dã.
Anh ta chỉ có thể sử dụng sức mạnh vũ phu, nhưng không lại gần người Bành Dã được.
Anh ta càng đánh càng tức giận, ôm chiếc ghế gỗ lên đập, Bành Dã vừa ra chân liền đá bay.
Anh Thiết nổi giận hét lên điên cuồng, bắp thịt trên tay nhô lên, đánh tới một quyền. Bành Dã nắm cổ tay anh ta kéo một cái, kéo theo anh Thiết bổ nhào tới trước, khuỷu tay bên tay kia của Bành Dã chống đốt sống cổ anh ta ghì vào tường, mặt béo của anh Thiết đè xẹp trên tường.
Trình Ca nghe được tiếng xe bên ngoài, chạy đến trước cửa sổ nhìn một cái, cách đó không xa, đèn xe Jeep xuyên qua màn đêm.
“Bọn chúng tới rồi!”
Trình Ca xoay người đạp đổ bình phong sắt trong phòng, Bành Dã xách anh Thiết tới, đạp một đạp về phía bình phong.
Bình phong đập vào anh Thiết.
Trình Ca nhanh nhẹn nhảy qua thủy tinh, vụn gỗ, đồ ăn thừa và người đầy đất, chạy về phía Bành Dã, cô nắm lấy tay anh đưa tới, cùng anh chạy ra ngoài.
Nhân viên phục vụ nam ôm đầu ngồi xổm cạnh cửa không dám lên tiếng.
Bành Dã một tay xốc anh ta lên, anh ta ôm đầu dính vào tường run cầm cập, Bành Dã tìm ra một thứ trong túi anh ta, nhấc chân đi ngay.
Hai người nhanh chóng đi tới đầu cầu thang, nghe thấy dưới lầu một đám người vào cửa, đi xuống như thế sẽ đụng ngay mặt.
Trình Ca ôm chặt máy ảnh, hỏi: “Lên sân thượng sao?”
“Không lên.” Bành Dã kéo Trình Ca chạy lại, đến cuối hành lang, anh đẩy tấm kính xanh nhớp nháp ra, chưa mở miệng nói gì, Trình Ca đã nắm khung cửa sổ leo lên bệ cửa.
Bành Dã không biết thế nào, trong khoảng thời gian khẩn trương chạy trốn, lại liền nở nụ cười.
Anh khom người nắm đùi cô, nâng cô lên, Trình Ca thuận lợi leo ra ngoài, ngoài cửa sổ đen kịt.
Trình Ca leo xuống theo lưới chống trộm, Bành Dã nhảy lên bệ cửa một cái, quay đầu liếc mắt nhìn người cầm đầu, nhớ kĩ tướng mạo.
Đám anh Vạn đã xông lên cầu thang, lên hành lang.
Lưới chống trộm cao hai, ba mét, Bành Dã dùng cả tay chân hai giây nhanh chóng rơi xuống đất, gọi: “Trình Ca.”
Trình Ca mới leo một mét, cũng mặc kệ, buông tay ra liền nhảy xuống đất, được Bành Dã vững vàng đỡ lấy.
Bành Dã che cô ở trước người, chạy ra phía sau sân quán cơm.
“Pằng”, một tiếng súng vang lên, người của anh Vạn đuổi tới bên cửa sổ, bắn một phát súng vào trong đêm tối.
Trình Ca run một cái, hỏi: “Anh không sao chứ.”
“Không sao.”
Trình Ca hỏi: “Mang theo súng không?”
Bành Dã nói: “Mang theo.”
Nhưng chỉ có hai viên đạn.
Bành Dã đè thấp người Trình Ca, nằm rạp bò tới bên chuồng bò, liếc mắt nhìn cửa sau sân, cài chốt cửa, hoàn toàn lộ ra trong phạm vi tầm mắt đối phương. Đi từ đây phải mở chốt cửa, sẽ trong nháy mắt trở thành bia ngắm.
Người phía sau đồng loạt leo xuống lưới chống trộm, song sắt kêu rầm rầm.
Sân sau đen kịt. Có người mở đèn pin soi, lán cỏ, vựa thóc, nông cụ, cái gì cũng có.
Bành Dã và Trình Ca trốn sau xe ván gỗ chất rơm.
Bành Dã rút súng ra, nổ súng sẽ để lộ vị trí, anh ra hiệu Trình Ca đi qua bên đống cỏ bên trái chuồng bò. Trình Ca cúi thấp người lẻn qua.
Đợi cô an toàn thay đổi vị trí, Bành Dã nhắm ngay ánh sáng đèn pin.
“Pằng”, một tiếng súng vang lên, trong nháy mắt Bành Dã vọt vào đống cỏ khô bên trái.
Ánh sáng đèn pin xoay tròn trên không trung rơi xuống đất, nả đạn bắn về phía chuồng bò.
Có người kêu thảm thiết: “Tay của tao! Tay của tao!”
Bành Dã chạy tới bên cạnh Trình Ca, cằm hất lên,