Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Chồng Nhỏ Đáng Yêu Của Tôi

Anh Chồng Nhỏ Đáng Yêu Của Tôi

Tác giả: Cửu Cửu

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1341861

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1861 lượt.

i chân Cốc Tử, đầu cúi thấp xuống, Cốc Tử nằm đó không biết anh đang làm gì, tưởng anh lại tiếp tục thì vội nhỏm dậy, "Anh làm gì đó hả?"
Trần Kiều đột nhiên với tay lại, Cốc Tử thấy hơi lạnh, cô duỗi thẳng hai chân rồi hỏi, "Cái gì vậy anh?"
"Anh về nhà lấy trộm đó, là đồ tốt." Trần Kiều hơi cong môi lên rồi cười đắc thắng, "Chỗ này chỉ đủ dùng một lần thôi, mình thử xem hiệu quả thế nào."
Hoá ra là thuốc bôi trơn, tất nhiên có tác dụng nâng cao cảm giác, Trần Kiều lại lần nữa làm cho Cốc Tử đê mê, một luồng điện râm ran sượt qua khắp người khiến cô chủ động hơn rất nhiều tuy trong lòng vẫn hơi rấm rứt, mọi nỗi bực bội dồn cả vào hàm, cô quay ra cắn mạnh vào cổ anh. Trần Kiều vừa đau vừa vui sướng, thời gian một ngày thoáng cái đã trôi qua.
Lúc hai người tỉnh dậy thì đã sáu giờ chiều, Trần Kiều gọi điện về nhà hỏi han tình hình Dược Dược ra sao, chuông điện thoại vừa reo đã thấy bà Trần nhấc máy, "Trần Kiều hả con?"
"Vâng, mẹ ạ, Dược Dược đâu mẹ, cho con nói chuyện với thằng bé."
"Con à, muộn thế này rồi, hay để thằng bé ở đây luôn đi."
"Được mẹ ạ." Trần Kiều thấy bên kia có ai đó cầm lấy ống nghe, thì bèn đổi giọng trẻ con, anh cười hì hì, "Dược Dược à, hôm nay có nhận được nhiều lì xì không con?"
"Con vừa đếm xong, ông bà nội mỗi người cho con một trăm tờ màu đỏ của Mao gia gia." (Là tờ một trăm tệ có in hình của Mao Trạch Đông).
"Vậy con phải đền đáp lại tình cảm của ông bà, nghe không? Tối nay con ở đó nói chuyện cho ông bà nghe, nếu mà vui, lát nữa cụ tới còn mừng cho con nhiều hơn đó."
"Ơ.." Dược Dược như vẫn còn đang do dự.
"Con biết không, tiền ông bà nội mừng tuổi bằng cả mấy tháng lương của mẹ đó, cho nên...được không con?"
"Vâng ạ." Dược Dược ngần ngừ một lúc rồi đành gật đầu đồng ý, nó cúp máy xuống rồi quay sang ôm chân bà nội, "Bà ơi, ba không cần cháu nữa, huhu..."
"Ngoan nào, cháu ngoan, không khóc nữa, mai ông nội sẽ đến bẻ gãy chân ba con cho biết tay."
Dược Dược ở nhà ông bà nội đến tận mùng hai Tết thì Cốc Tử và Trần Kiều mới qua thăm ông bà rồi đón nó về. Lúc về, túi nào túi nấy của thằng bé cũng đầy chặt tiền, hai tay nó còn ôm cả một đống đồ ăn vặt, Cốc Tử hỏi con, "Dược Dược, con không vui à? Con không được trách mẹ nghe chưa, có trách thì trách ba con kia kìa."






"Hừ...mẹ và ba đều giống nhau cả." Dược Dược quay sang nhìn Trần Kiều hờn dỗi, "Con không chơi với ba nữa, ba lừa con ở đây tới tận năm ngày liền."
Rõ ràng Trần Kiều đã hứa sẽ nhanh chóng tới đón Dược Dược, thế nhưng ngày nào Dược Dược nghe xong điện thoại cũng phải thất vọng, tuy ông bà nội rất tốt nhưng nó vẫn không vui. Tuy nhiên, mấy hôm vừa rồi và Trần đưa Dược Dược đi khắp nơi để khoe, cho nên ưu điểm duy nhất mà nó còn tự an ủi mình trong lúc chờ bố mẹ sang đón chính là thu được rất nhiều lời khen ngợi, tiền mừng tuổi và quà cáp.
Cốc Tử ngồi bên cạnh cười ha hả rồi quay về phe Dược Dược, trợn mắt lườm Trần Kiều, "Anh cũng lừa em suốt năm ngày nay đấy."
Đối với Trần Kiều, năm ngày qua chính là những ngày ngọt ngào nhất trong cuộc đời anh. Anh và Cốc Tử ngày đêm quấn quít, thỏa mình hợp hoan, ngày lại qua ngày, anh sung sướng thấy mình chẳng khác nào thần tiên trên trời cả.
Cốc Tử cũng rất nhớ con, ngày nào cô cũng đòi Trần Kiều đưa đi đón con, không được thì cô lại gọi điện cho Dược Dược, mỗi lần như thế thằng bé đều tỏ ra đáng thương vô cùng. Cô xót con, nhưng chưa nói được mấy câu thì Trần Kiều đã vội giành lấy điện thoại rối rít dặn Dược Dược, "Dược Dược ngoan, con tiếp tục ở đó đi, còn kiếm tiền cho mẹ nữa."
Trần Kiều đang ngồi trước máy tính bèn quay lại lườm cô, "Đừng gọi anh như thế, không anh cho em biết tay bây giờ."
"À, mà anh đang down cái gì vậy?" Giờ Cốc Tử mới quan tâm điều khi nãy Trần Kiều nói, cô để bát dâu xuống bàn bên cạnh rồi ngó xem tốc độ mạng ra sao, thấy tốc độ mạng có hơi chậm thật.
"Tí nữa em sẽ biết." Trần Kiều ra vẻ bí mất cười hỉ hả rồi vụt qua ăn quả dâu trên tay Cốc Tử, cô thấy anh vừa đợi download vừa chơi dò mìn thì đá anh một cái sang bên cạnh, "Chẳng biết chơi gì cả, ra chỗ khác cho em chơi."
Hai người vừa ngồi dò mìn vừa ăn dâu, được một lúc thì có tín hiệu download đã xong, Cốc Tử vội mở ra xem thứ bí mật mà Trần Kiều úp úp mở mở nãy giờ là gì thì bất ngờ thấy \'cảnh nóng\' hiện ra ngay trước mặt mình, cô ngượng quá lườm anh, "Sao anh lại down cái này?"
"Ờ thì, để chúng mình cùng học ít kỹ thuật mà." Nói rồi Trần Kiều nắm chặt lấy tay cô.
Màn hình được phóng to ra, trên đó là hai tấm thân lồ lộ trước mặt quấn lấy nhau, gợi tình đến mức khiến Trần Kiều không chịu nổi, bổ nhào vào Cốc Tử, anh hôn tới tấp vào cổ cô giọng thổn thức, "Quân Quân, Quân Quân, anh yêu em..."
Miệng hai người vẫn còn mùi dâu tây vừa ăn, máy tính bày ra trước mặt họ, Trần Kiều và Cốc Tử nằm dưới đất, anh hôn môi cô, hai tay áp lên mặt cô, "Quân Quân, em nhìn anh đây, được không?"
Cốc Tử từ từ mở hai mắt ra, tuy vẫn hơi mơ màng nhưng con ngươi lại sáng lên, còn có