Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Chồng Nhỏ Đáng Yêu Của Tôi

Anh Chồng Nhỏ Đáng Yêu Của Tôi

Tác giả: Cửu Cửu

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1341856

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1856 lượt.

con." Cốc Tử lườm anh, má cô đỏ bừng lên, cô nhanh chân bước về phía trước.
Trần Kiều đột nhiên lại như nghĩ ra điều gì đó, anh chạy như bay vào siêu thị mua nhanh một thanh sô-cô-la. Anh đã huỷ cuộc hẹn hò ngày lễ tình nhân nhưng lúc này đây cô vẫn ở đây, khiến những "hạt nhân lãng mạn" trong anh sống dậy, anh bóc lớp giấy bạc đưa cô cắn một miếng, rồi mình cắn một miếng, thấy cô nhai miếng sô-cô-la ngon lành anh thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Trước giờ Trần Kiều vốn kỹ tính trong ăn uống, bao nhiêu năm nay nào chịu để người nào ăn cùng với anh cái gì, duy chỉ có một mình cô là anh chịu chia sẻ. Anh hạnh phúc ôm cô vào lòng rồi lại dịu dàng đặt nụ hôn lên môi cô.
Một lễ tình nhân đã nhẹ nhàng trôi qua đầy dư vị và yêu thương như vậy.
Trước khi ngủ, Cốc Tử vừa nằm vừa nhấm nháp lại hương vị ngọt ngào hạnh phúc của ngày hôm nay. Chỉ có điều đơn giản thế thôi từ anh cũng đủ khiến cô cảm thấy giờ anh đã không còn là nhóc con nhút nhát ngày nào nữa, mà đã ta dáng một người đàn ông lãng mạn lịch thiệp, nếu không phải vì anh đã bị kìm kẹp trong tay cô thì chắc chắn sẽ là một công tử phong lưu, bởi lẽ anh thực sự biết cách khiến phụ nữ bên mình vui vẻ.






Sau Tết, Cốc Tử đi làm trở lại, Trần Kiều vừa đi làm vừa chuẩn bị hôn lễ, công việc bận ngập đầu. Thấy anh bận bịu như vậy nhưng có nhiều việc cô lại chẳng thể tự tay giúp anh được nên càng thương anh hơn, chỉ biết ở bên sốt sắng, lo nấu từng bữa cơm ngon cho anh. Nhiều hôm quá nửa đêm Trần Kiều mới về đến nhà, chỉ kịp rửa ráy qua loa là lên giường đi ngủ ngay. Một sáng anh tỉnh dậy, nét mặt hốc hác quay sang phía Cốc Tử, "Tiểu Quân, dạo này anh bận quá không dành nhiều thời gian chăm lo cho em được, anh xin lỗi."
"Không sao mà, yên tâm đi, em cũng có nhu cầu quá nhiều đâu." Nói rồi cô cười hì hì, rồi lại vuốt ve khuôn mặt anh, "Anh gầy đi nhiều đấy, lát em làm món gì cho anh ăn nhé."
Cốc Tử hầm món canh bổ dưỡng cho Trần Kiều, anh sì sụp húp một hơi rõ dài rồi khen lấy khen để, lại lấy cớ một mình mình ăn không hết, đòi cô ăn cùng. Cốc Tử cầm thìa ngồi bên cạnh cùng ăn với anh, nhìn vào rất giống như những đôi vợ chồng tâm đầu ý hợp. Cốc Tử hỏi anh, "Dạo này bận vậy sao anh?"
"Ừ,bận lắm em. Buổi chiều sửa nhà em chạy qua coi giúp anh, hôm nay việc ở công ty nhiều quá, chắc anh không đi được."
"Vâng." Cốc Tử dọn bát đĩa rồi đẩy anh, "Anh nằm ngủ thêm chút đi."
"Ừ." Trần Kiều trở mình cười hì hì, anh giả vờ đáng thương một chút, Cốc Tử dịu dàng với anh quá, định bụng buổi trưa đền bù cho cô một chút nhưng thực là giờ đây anh mệt quá, lát còn có việc phải đi sợ không kịp giờ. Đàn ông mà, gan to tày trời, vào những lúc nước sôi lửa bỏng như vậy nhưng trong lòng vẫn có thể luyến lưu đến chuyện đó.
"Haizz..."
"Dùng miệng cũng được em.."
"Được rồi được rồi, nằm xuống." Cốc Tử bị anh làm phiền đến mức không chịu nổi thì đưa tay ra nắm lấy giúp anh rồi hỏi, giọng có vẻ vẫn ngượng nghịu, "Thế này phải không?"
"Ừ..." Giọng anh trầm xuống, "Nhanh lên em..."
"Mỏi tay quá..."
"Sắp rồi em, sắp rồi! Quân Quân yêu quý của anh, bảo bối của anh đang hưởng thụ, ừ...ừ.." Giọng Trần Kiều trở nên gấp gáp, hơi thở hổn hển, làn da trắng của anh dần chuyển sang màu đỏ. Sau đó Trần Kiều chậm rãi thở, anh thỏa mãn rồi quay sang hôn cô.
Cốc Tử vào nhà vệ sinh rửa tay, trở ra cô đưa tay tắt đèn ngủ nhưng Trần Kiều không cho, "Đừng mà, anh thích để đèn ngủ."
"Hai hôm trước em đã để đèn theo ý anh rồi, hôm nay không được." Cô tức giận đạp cho anh một cái, hai người suốt ngày chạnh choẹ nhau về việc để đèn hay tắt đèn khi ngủ. Mấy hôm đầu Trần Kiều giả bộ nhượng bộ, đồng ý tắt đèn theo cô, nhưng mấy hôm nay Cốc Tử thấy anh mệt mỏi, cô chiều theo anh, được đến hôm nay thì mâu thuẫn lại tiếp tục. Sau một lúc đấu võ mồm thì mỗi bên thủ một chiếc gối để đánh bên kia, ban đầu Trần Kiều chỉ định vui đùa nhưng sau đó thấy cô thở mạnh thì biết cô giận nên lại quay sang nựng cô, chủ động đưa tay tắt phụt đèn, "Mình đừng cãi nhau nữa, được không em?"
Cốc Tử quay lưng vào anh nhưng không thèm nói chuyện, mặt cô xị xuống, trong lòng ấm ức vô cùng, cô vừa giúp anh giải quyết vấn đề sinh lý, thế mà quay đi quay lại anh đã lấy oán báo ơn, thật không thể chịu nổi! Một chuyện nhỏ như vậy mà cũng không nhường nhịn, Cốc Tử càng nghĩ càng bực bội, nghĩ bụng không thèm chung sống với anh nữa cho bỏ ghét. Trần Kiều biết cô đang nghĩ vậy thì có lẽ anh sẽ chẳng suy nghĩ mà quỳ sụp xuống xin tha, có điều lúc này Nh chỉ đơn giản nghĩ chắc cô đang giận, đến ngày mai mọi việc sẽ ổn ngay. Thế nhưng sáng hôm sau, Cốc Tử vẫn không thèm để ý đến anh, lúc cô đang trong nhà vệ sinh thì anh tự ý đẩy cửa đi vào rồi lấy tay quạt quạt mũi, "Thúi quá!"
Cốc Tử xấu hổ, nhưng chẳng lẽ lại không đi nữa, cô cứ ngồi lì đó, mãi không đi tiếp được. Mặt cô không biểu cảm, hai mắt trợn trừng, cứ tiếp tục thế này chắc cô bị táo bón mất.
Trần Kiều tới trước mặt cô, "Haiz, Quân Quân, em nỡ lòng nào giận anh thật ư? Anh n