Tác giả: Cửu Cửu
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1341852
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1852 lượt.
g lưỡi đã leo lẻo thế này, chúng ta mau đi thôi kẻo lỡ giờ lành." Cốc Tử vừa thẹn vừa tít mắt nhìn anh, Trần Kiều rút điện thoại trong túi ra chụp cô một kiểu, miệng vẫn không ngớt lời, "Đẹp quá đi mất!"
Cốc Tử cười rồi lắc đầu ra vẻ bó tay, xe lái tới khách sạn G, ở đó khách khứa đã an vị đâu vào đó. Ba mẹ của Trần Kiều và Cốc Tử đều đã đến, họ đang mời khách uống rượu, Cốc Tử ngồi giữa đám phù dâu cười nói ăn uống rôm rả. Miêu Miêu ngồi cạnh cô bỗng thúc nhẹ vào eo Cốc Tử rồi đưa lời nhắc nhở cô, "Này, cô dâu, giữ hình tượng chút đi, cậu cứ như bao lâu rồi chưa được ăn cơm vậy."
Tiểu Võ ngồi đối diện Cốc Tử, cô chăm chăm nhìn bạn rồi cũng chỉ cuối hỉ hả. Cốc Tử phụng phịu với bạn, "Để mặc vừa cái váy này mình đã phải nhịn đói hai hôm nay rồi đó."
Trần Kiều từ đằng sau bước qua, nghe Cốc Tử nói vậy thì cúi người xuống sát cô thì thầm, "Tội nghiệp bà xã của anh, anh cạnh nhịn đói mấy hôm nay rồi, tối về anh cho em ăn no nhé, chịu không?" Môi anh sượt qua tai cô khiến mặt cô bỗng đỏ bừng, bạn bè cô dâu đều chưa lấy chồng nhưng cũng rất thạo chuyện đó. Thấy biểu cảm trên mặt cô như vậy thì họ lập tức đoán ra chú rể vừa thì thầm điều gì với cô dâu thì mắt người nào người nấy lập tức ánh lên vẻ gian tà, họ quay sang nháy mắt với cô. Cốc Tử cúi đầu không nói gì, trong lòng hậm hực Trần Kiều lắm, ai lại nói mấy chuyện đó giữa đám đông như thế bao giờ.
Màn cuối của bữa tiệc là tiết mục cô dâu chú rể đi mời rượu mọi người, họ hàng hai bên đều nghĩ cho Cốc Tử nên không ai ép rượu cô cả, mỗi một bàn đều chỉ cần mời một ly là đủ. Nhưng bạn bè của Trần Kiều lại rất đông, hết người này tới người kia lôi kéo, mời mọc uống hết ly này tới ly khác, bày ra rất nhiều cửa ải khiến Cốc Tử trong lòng bực bội nhưng cũng không thể hiện ra ngoài, quyết định liều mình. Cốc Tử nháy mắt với Trần Kiều, "Anh uống dùm em đi."
Trần Kiều nhấm rượu cho cô, cả đám đông người ồ lên, Cốc Tử thì chỉ thấy đỏ bừng mặt…
Trần Kiều đã chiếm được lợi còn không biết điều, "Các cậu bắt nạt bà xã tớ, cứ liệu hồn đấy."
Trong đám bạn Trần Kiều, anh là người kết hôn đầu tiên, những người bạn này về sau lần lượt vị anh trả thù thê thảm, đương nhiên, đây là chuyện sau này.
Hôn lễ hôm nay còn có một chuyện thú vị khác nữa. Cả Trần Kiều và Cốc Tử đều hợp sức dỗ dành để ông nội Trần Kiều và bà Đường ngồi cùng với nhau, mọi người xúm lại mời ông bà uống rượu. Bà Đường vốn là người cởi mở thế nhưng cũng bị trêu đến ngượng ngùng, bà vội vàng giải thích hôm nay tới là để chúc mừng cho cô cháu nuôi yêu quí của mình thôi.
Cốc Tử tiếp lời, "Bà nuôi, bà cháu mình đã là người một nhà thì bà và ông nội cũng coi như họ hàng thân thích rồi, mau cạn một ly nào." Vốn hai người già không dễ dụ nhưng Trần Kiều và Cốc Tử không tha cho họ, cứ ép họ phải uống, ông nội trừng mắt nhìn Trần Kiều, Cốc Tử ở bên cạnh chỉ cười hì hì. Mẹ Trần Kiều không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, khẽ hỏi Cốc Tử một câu, cô lém lỉnh trả lời, "Đây là em kết nghĩa của ông mẹ ạ."
Vốn chỉ khi tổ chức lễ cưới thì cuộc hôn nhân mới được chấp nhận, nhưng khi biết rõ thân phận của hai người thì họ bắt đầu tò mò. Trần Kiều là con trai độc nhất của một gia đình danh giá giàu có, vừa tốt nghiệp đại học, sao lại vội vàng kết hôn như thế, mà đối phương lại là một bà mẹ đơn thân, xuất thân trong một gia đình quá đỗi bình thường.
Sau khi biết Dược Dược là con đẻ của Trần Kiều thì mọi người lại bàn ra tán vào chuyện Cốc Tử dùng tâm kế từng bước vào nhà họ Trần. Cốc Tử hiểu rằng một khi đã lựa chọn kết hôn công khai thế này nghĩa là phải chấp nhận mọi lời thị phi của xã hội, cô vờ như không nghe thấy gì. Còn về phía Trần Kiều, anh lại cải biên câu chuyện của họ sang một phiên bản có thể công khai trước mọi người, trong đó toàn bộ sai lầm là từ anh, đều là vì anh si mê cô, anh muốn gắn bó cả đời mình với cô.
Đêm tân hôn, Trần Kiều uống say tới mức lã hết cả người, vào tới phòng là anh ngủ gục bên cạnh Cốc Tử. Cốc Tử thì coi đây mới là đêm tân hôn của mình, thấy Trần Kiều nằm ngủ say như chết thì đành chấp nhận số phận. Sau một hồi ấm ức, cô cởi quần áo, lấy khăn giặt nước nóng lau người cho anh. Cô thấy anh đang nằm ngủ ngon lành không chút phòng ngự gì cả thì lấy ngón tay vuốt nhẹ lên lông mày anh, trong lòng tự hỏi, "Cốc Tử à Cốc Tử, cứ từng bước từng bước thế này mày có hối hận không hả?"
Nhìn quanh căn nhà lạ lẫm được trang hoang lộng lẫy, đầy đủ, cô tự nhủ từ nay trở đi, đây chính là nhà của mình. Đối với nhiều người, cô có vẻ như một bước trở thành phượng hoàng, nhưng tự cô biết rõ, nếu như có thể, cô thà không có những thứ này.
Cô chỉ cần một cuộc đời lặng lẽ bình an, tận hưởng tuổi thanh xuân trong thế giới nhỏ bé, đơn giản của bản thân. Từ trước tới giờ cô luôn rất tự tin, cô nghĩ rằng chỉ cần dựa vào chính sự cố gắng, nỗ lực của mình thì mọi thứ đều có thể vững bền. Trải qua mấy năm đau khổ, nay đột nhiên dắt tay con trai bước vào hào môn, có một người chồng khôi ngô tuấn tú, cô thấy những điều vừa đến với mình có gì đó không thực tế.
Sáng hôm sau, Trần Kiều tỉnh dậ