Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ảnh Hậu Tái Sinh

Ảnh Hậu Tái Sinh

Tác giả: Mi Bảo

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342369

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2369 lượt.

tay, ngồi một mình ở đó thêm một lúc lâu. Điện thoại trong túi không ngừng rung lên từng đợt, là Đinh Hàm Ngọc gọi đến, nhưng anh vẫn ngồi im không nhúc nhích hệt như đã trúng phải một lời nguyền.
Bên cạnh anh, nơi Minh Vi vừa ngồi vẫn còn hơi lõm xuống. Đường Hựu Đình đặt tay vào đó, dường như vẫn có thể cảm nhận được chút hơi ấm còn sót lại.
Cố Thành Quân dự xong một cuộc xã giao, lái xe quay về công ty. Cuối năm quá nhiều việc nên anh ở lại luôn trong chung cư. Cho xe đỗ ngay trong sân, anh đi bộ về phía tòa nhà. Chập tối mới có một trận tuyết lớn, nên mặt đường đã phủ một lớp khá dày. Cố Thành Quân thận trọng đi từng bước một.
Chợt anh trông thấy một bóng người quen thuộc ngồi ngay bên hồ nước nhỏ của vườn hoa. Không tin nổi vào mắt mình, anh còn chớp thêm mấy cái. Trời lạnh như vậy cô ngồi ở đó làm gì?
- Minh Vi à? – Cố Thành Quân vội vàng đi tới. – Sao em lại ở đây? Xảy ra chuyện gì vậy?
Minh Vi quay đầu lại một cách máy móc, ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt vô hồn không có chút cảm xúc nào.
Cố Thành Quân thấy trên vai Minh Vi đầy bông tuyết, tim chợt co thắt lại. Ít ra cô cũng đã ngồi đây hai tiếng đồng hồ.
- Em như vậy sẽ ốm mất. Vào nhà với anh đi.
Minh Vi gạt tay Cố Thành Quân ra rồi tự đứng lên. Cô ngồi như vậy đã lâu nên toàn thân tê cứng lại, hai chân mất cảm giác hoàn toàn. Loạng choạng đi được mấy bước, cô liền bị Cố Thành Quân bế thốc lên. Cố Thành Quân ôm Minh Vi sải bước đi về tòa nhà chung cư của công ty rồi đưa cô vào thẳng phòng mình.
Hơi ấm trong phòng khiến Minh Vi dần tỉnh lại. Cuối cùng, cô cũng lên tiếng:
- Phiền anh đưa em về phòng em.
Cố Thành Quân bỏ qua lời cô nói, bế cô vào nhà tắm. Minh Vi kiệt sức ngồi đờ ra một bên, nhìn Cố Thành Quân vội vàng xả nước nóng vào bồn, sau đó tăng nhiệt độ của máy sưởi lên. Anh giúp cô cởi áo khoác.
- Em ngâm một chút đi, anh lên tầng lấy quần áo cho em.
Minh Vi ngập ngừng một chút rồi gật đầu.
Cố Thành Quân tìm thấy chìa khóa căn hộ của Minh Vi, sau đó đi lên phòng cô mở tủ lấy quần áo. Anh cũng biết hết mọi thói quen của cô, đồ lót để ở ngăn giữa, ngăn thứ hai tính từ dưới lên để đồ ngủ và bộ đồ mặc nhà, ngăn dưới cùng để áo len, còn ngăn trên cùng để quần. Bộ đồ trong ngăn đều là hai nhãn hiệu cô thường dùng khi trước.
Cố Thành Quân lấy một bộ quần áo cùng với tất, sau đó còn cầm thêm cả chiếc khăn quàng cổ cho vào túi. Khi anh quay về căn hộ của mình, cô vẫn chưa ra khỏi nhà tắm, bên trong có tiếng nước róc rách vọng ra. Cố Thành Quân mở hé cánh cửa rồi đưa quần áo vào trong đó.
Anh quay sang bếp định nấu nước gừng cho Minh Vi, song gian bếp của một người đàn ông độc thân đã lâu lắm rồi không có ánh lửa, ngoài mỳ tôm ra chẳng có thứ gì. Anh liền mặc áo vào, vội vàng chạy sang cửa hàng tiện ích bên kia đường, mua một ít sữa bò, trứng gà và đường đỏ mang về.
Cố Thành Quân dùng chiếc nồi nhỏ nấu một bát canh trứng gà đường đỏ, sau đó gọi điện thoại cho cửa hàng gần đó mang một nồi canh thịt dê đến. Tới lúc tất cả được chuẩn bị xong xuôi, mồ hôi đã túa ra một lớp mỏng trên khuôn mặt Cố Thành Quân. Anh bỏ điện thoại xuống, nghe thấy tiếng nước tí tách rơi trong nhà tắm, đột nhiên phát hoảng.
Không đúng!
Anh mở cánh cửa nhà tắm rồi xông vào. Cảnh tượng trước mắt khiến cho tim anh gần như ngừng đập.
Minh Vi mặc nguyên áo quần nằm trong bồn tắm, nước ngập qua cả mũi cô. Đôi mắt cô nhắm nghiền, tóc nổi bồng bềnh trong nước, che khuất nửa khuôn mặt trắng nhợt. Khuôn mặt đó giống hệt khuôn mặt người phụ nữ nằm trong quan tài mấy năm về trước.
Cố Thành Quân bổ nhào đến, kéo Minh Vi ra khỏi nước rồi đặt cô nằm xuống sàn. Minh Vi khi đó mới mở mắt ra, ho một tiếng, nước trào ra khỏi miệng.
- Cố Thành Quân, anh làm gì vậy?
Cố Thành Quân quỳ trên sàn gạch ướt đẫm, đờ đẫn nhìn cô.
Minh Vi ngồi dậy, túm mớ tóc ướt lên:
- Anh sao thế?
Nỗi sợ hãi qua đi nhường chỗ cho cơn giận dữ kéo đến dâng đầy trong ngực Cố Thành Quân. Hai mắt anh đỏ ngầu lên, tay túm lấy vai Minh Vi, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Em còn hỏi anh làm sao hả? Em có thể hỏi ngược lại anh à. Em xem em đã trở thành cái gì thế này?
Minh Vi đau quá cau mày lại:
- Em chỉ đang nín thở thôi mà, đâu phải định tự tử.
Cố Thành Quân giận tới mức tê cả người, giữ chặt lấy cô rồi cởi quần áo ướt ra. Minh Vi ngoan ngoãn không chống cự. Người đàn ông này từng chung giường với cô suốt sáu năm trời, cô đã quen với việc cởi bỏ áo quần cho nhau. Hơn nữa, cô cũng đã quá mệt mỏi rồi. Sau khi bị lạnh cóng được đưa vào chỗ ấm áp, cô chỉ thấy lơ mơ buồn ngủ, chẳng còn muốn nghĩ đến bất cứ chuyện gì.
Cố Thành Quân lấy một chiếc khăn bông lớn quấn quanh người Minh Vi, sau đó bế cô vào phòng ngủ, nhét vào trong chăn. Mắt Minh Vi sụp xuống, nằm yên lặng, để mặc anh dùng một chiếc khăn bông khác lau tóc cho mình.
- Rốt cuộc quan hệ của Đinh Hàm Ngọc với… Đường Hựu Đình là như thế nào?
Cố Thành Quân dừng tay lại:
- Chẳng phải em không có hứng thú với chuyện đó sao?
- Đã thua cuộc rồi, chẳng phải nên tìm hiểu xem rốt cuộc