Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ảnh Hậu Tái Sinh

Ảnh Hậu Tái Sinh

Tác giả: Mi Bảo

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342508

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2508 lượt.

nh Quân đáp lại với vẻ hết sức nghiêm túc.
Chân Tích cười khẩy:
-Đừng chiếu lệ như vậy. Anh bị tình yêu sét đánh rồi. Anh đã đem gửi gắm những tình cảm vốn dành cho Minh Vi lên một người tương tự cô ta.
-Cái suy nghĩ hoang tưởng thiếu căn cứ đó đều là vì em nghĩ ngợi quá xa thôi. –Cố Thành Quân nói điềm nhiên.
-ANh không cảm thấy con bé đó giống Minh Vi hả? –Mắt Chân Tích lóe lên những ánh nhìn lạnh lẽo. –Đừng trách em không cảnh báo anh, con bé đó rất có dã tâm. Em còn nghe nói nó đã đổi tên. Nó cố tình tìm cách tiếp cận với anh, lại còn bắt chước theo nhất cử nhất động của Trương Minh Vi, chính là muốn dụ dỗ anh thôi. . .
Cố Thành Quân cười ngất.
-Sao em không đi viết kịch bản nhỉ?
-Đừng có hiểu sai lòng tốt của em. –Chân Tích nổi cáu. –Anh muốn đặt sự khôn ngoan sáng suốt của mình vào một bàn tay non nớt đó là việc của anh. Em khuyên anh một câu là vì nghĩ đến tình cảm trước đây.
-Đã bảo là em nghĩ quá nhiều rồi. –Cố Thành Quân không mấy tán thành. –Cô ấy vào công ty đã được hai năm, vẫn luôn giữ đúng bổn phận của mình. Trái lại cô bé Tô Khả Tinh đó, cứ vài ngày lại gây chuyện ầm ĩ cả lên.
-Chó sủa thì không cắn, chó cắn thì không sủa.
Cố Thành Quân mím môi, nhìn Chân Tích lạnh lùng, không nói thêm gì nữa.
Chân Tích rốt cuộc cũng qua lại với Cố Thành Quân mười mấy năm, biết anh đã bực mình thật. Nghĩ bụng vì một diễn viên bé xíu không đáng kể đó mà anh cũng có thể giận mình, không biết rốt cuộc trong trái tim anh mình nằm ở vị trí nào?
Chân Tích rời khỏi văn phòng của Cố Thành Quân với bộ mặt xám ngoét. Dọc đường đi, các nhân viên nhìn thấy cô ta như vậy đều phải tránh sang một bên, sợ giẫm phải chân. Khi đến bên cửa hông tòa nhà, liền trông thấy một đám người ngay phía ngoài, một cô gái đang hét toáng lên:
-Chu Minh Vi cô đừng có ức hiếp người quá đáng.
Đúng là nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay.
Tô Khả Tinh có trợ lý và hai chuyên viên hóa trang chống lưng, tỏ ra mạnh bạo, vênh mặt hất hàm lên nói:
-Bất kể chuyện gì xảy ra cũng phải có trước có sau, tôi đến trước phải dùng chiếc xe này.
Thấy Tô Khả Tinh vô cớ ầm lên, Chu Minh Vi chỉ cười không tỏ ra khó chịu chút nào.
-Đó là xe bảo mẫu của tôi, đã hẹn đúng giờ này đến đây đón tôi rồi. Nếu như cô muốn dùng xe có thể bảo với công ty sắp xếp cho cô một chiếc xe khác.
Tô Khả Tinh hắng giọng.
-Xe của công ty chứ không phải xe chuyên dụng của cô, đắc ý cái gì?
Minh Vi cười.
-Cô có xe chuyên dụng rồi à? Vậy việc gì phải tranh giành với tôi?
Tô Khả Tinh bị mắc vào tròng, sắc mặt tím ngắt khó coi.
Chân Tích đứng đó bàng quan xem cuộc đấu võ mồm, lập tức thấy được cao thấp rõ ràng. Chu Minh Vi ngoài miệng thì cười nhưng bên trong có giấu đao, thong dong bình tĩnh, ít tuổi nhưng đã thành thục. So ra Tô Khả Tinh rõ ràng thua Minh Vi cả một quãng xa. Minh Vi khi đó không muốn làm ảnh hưởng tới người khác, nên kín đáo tránh né. Nếu như cô ta phản công chính diện, chắc chắn Tô Khả Tinh đã thảm bại tơi bời hoa lá.
Một cô gái thông minh như vậy, lại còn đầy tài năng, sau khi nổi tiếng chắc chắn không nghi ngờ sẽ là đối thủ của Chân Tích.
-ồn ào gì vậy? –Chân Tích đi tới đó.
Minh Vi nhìn thấy người đi tới là Chân Tích nên nụ cười chững lại rồi biến mất.
-Chẳng phải chỉ là một chiếc xe thôi sao, làm ầm lên cho cả thế giới đều biết, người khác lại tưởng công ty Vĩnh Thành của chúng ta sắp sập đến nơi rồi, ngay cả một chiếc xe cho nghệ sỹ đi ra ngoài cũng không lo nổi.
Tô Khả Tinh vừa xấu hổ vừa không đành lòng, cúi đầu nói:
-Xin lỗi chị Chân Tích, em sai rồi.
Khóe miệng Chân Tích nhếch lên:
-Cô muốn đi đâu? Ngồi cùng xe tôi đi. Cũng đang không bận lắm, đưa cô đi cũng được.
Tô Khả Tinh vui mừng ngoài sức tưởng tượng, hai mắt sáng lên.
Chân Tích khinh miệt Tô Khả Tinh, song vẫn đắc ý mỉm cười.
-Đi thôi, chẳng phải cô đang vội hay sao?
Từ đầu chí cuối Minh Vi vẫn không nói câu nào. Khi Chân Tích đã ngồi yên trong xe nhìn ra, vẫn thấy Minh Vi bình thản đứng nguyên tại chỗ, trong ánh mắt lạnh giá còn có một vẻ bỡn cợt như đã nhìn thấu mọi điều. Chân Tích quay mặt đi, đóng cửa kính lại. Tô Khả Tinh ngồi ben cạnh nịnh nọt đủ điều, song cô ta đều bỏ hết ngoài tai.
Minh Vi nhìn theo Chân Tích bằng ánh mắt lạnh lùng. Lý Trân tức giận nói:
-Tô Khả Tinh đúng là số may, toàn gặp phải những nhân vật lớn. Hồi xưa người cất nhắc cô ta cũng chính là Cố Thành Quân còn gì. Nịnh chỗ này nọt chỗ kia, nổi tiếng cũng chẳng qua là nhờ mấy vụ scandal mà thôi.
Lý Trân còn đang oán thán chợt tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô nhận máy, vừa nghe mấy câu mặt đã biến sắc, nói với Minh Vi:
-Chủ tịch đang tìm chị đấy, bảo chị đến văn phòng ngay.
Khi Minh Vi bước vào văn phòng của Cố Thành Quân, đúng lúc Hứa Nhã Vân đang quay đầu lại.
-À, là cô đấy à –Hứa Nhã Vân nhìn Minh Vi gật đầu, sau đó nói với Cố Thành Quân. Người mà tôi nói chính là cô bé này. Anh cảm thấy thế nào?
Minh Vi không hiểu, dùng ánh mắt để hỏi Cố Thành Quân.
Cố Thành Quân ngồi trước bàn, hai ta


XtGem Forum catalog