Bà Xã Xinh Đẹp Và Con Trai Thiên Tài
Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342378
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2378 lượt.
đây sống như thế nào chẳng liên quan gì đến tôi.”
Rất thẳng thắn, khiến cho Phương Thần không biết phải nói gì.
Một lát sau, cô mới nói: “Dù sao tôi cũng cảm ơn
“Điều mà anh muốn không phải như vậy”, Hàn Duệ đột ngột quay người lại, bàn tay với những ngón tay dài đặt lên vai cô, xoay người cô đối diện với anh.
“Anh chỉ muốn làm em vui”, anh nói, “Em là người đầu tiên làm cho anh có suy nghĩ ấy và cũng là người đầu tiên khiến anh muốn che chở bảo vệ”.
Anh nhìn vào đôi mắt trong suốt, gần trong gang tấc, nhưng kể từ khi chia tay và rời xa anh đến nay dường như không nhìn thẳng vào anh thêm một lần nào nữa. Anh vẫn còn nhớ rất rõ những lời cô nói trong ngày hôm ấy, giọng nói trầm trầm, những lời chỉ trích rất gay gắt, từng lời, từng chữ khiến anh không sao phản bác được. Sau cùng, trước khi rời đi cô đã nhìn anh bằng ánh mắt chứa đầy vẻ thất vọng và coi khinh, nó như một con rắn chui vào lòng anh, rồi cắn một nhát bằng những chiếc răng sắc nhọn có nọc độc, khiến trái tim anh đau âm ỉ.
Để đạt được mục đích, anh đã từng nghĩ mình có thể loại bỏ, thậm chí là hy sinh tất thảy mọi thứ, có thể giẫm đạp lên hàng vạn người để bước dần lên đỉnh cao cuộc sống mà trong lòng không chút áy náy, có thể coi sự phỉ nhổ của bất cứ ai cũng đều như không có. Nhưng, từ sau ngày hôm ấy anh mới phát hiện ra rằng, vẫn còn có một ngoại lệ.
Có lẽ, bất cứ chuyện gì cũng có ngoại lệ.
Và cô, chính là ngoại lệ đó.
Anh có tiền, địa vị, quyền lực và tất nhiên cũng không thiếu đàn bà, nhưng anh chỉ muốn có được cô. Ham muốn chiếm hữu ấy cũng mãnh liệtkhát vọng mong có được quyền lực của anh hồi còn trẻ.
Anh nghĩ, trước đây những việc anh làm, người khác có đồng thuận hay không hoàn toàn chẳng có vấn đề gì, nhưng riêng cô thì không thể được.
Anh thấy mình không thể chịu đựng được nữa, cứ nghĩ đến việc cô đang nghi ngờ, coi thường mình thì anh lại không sao chịu nổi.
Cô đã trở về bên anh, dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cũng khiến cho anh thấy rất vui. Cô ở trong phạm vi tầm kiểm soát của anh đã mang lại cho anh cảm giác yên tâm rất khó nói. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh mới nghĩ đến việc làm thế nào để cho một cô gái vui, làm thế nào để có thể nhìn thấy nụ cười của cô ấy.
Vì khi cô cười trông rất xinh, đôi mắt long lanh như ánh mặt trời đầu mùa hạ, rạng rỡ tới mức khiến người khác nhìn vào thấy cũng thấy vui lây.
Từ trước tới nay anh chưa làm từ thiện bao giờ, thậm chí có lúc hầu như không nghĩ gì đến sự sống và cái chết của con người, nhưng anh biết, làm như thế này sẽ khiến cô vui.
Khi anh quyết định làm vậy, tất cả mọi người, trong đó có cả Tạ Thiếu Vĩ đều rất ngạc nhiên. Xem ra, điều này đã làm thay đổi hình tượng của anh trong lòng bọn họ.
“Phương Thần.” Từ trước tới nay anh chưa bao giờ gọi cô bằng tên một cách trịnh trọng như vậy, bóng anh trùm lên người cô, khiến cô phải ngẩng đầu lên nhìn anh, “Anh xin lỗi em về việc đó. Chỉ có điều, hy vọng em hãy tin tưởng anh một lần nữa, chuyện tương tự như vậy sauy sẽ không bao giờ xảy ra nữa”.
Buổi lễ quyên tặng đã kết thúc, một tràng pháo tay của đám đông vang lên lần cuối. Các vị khách mời lần lượt đứng dậy, bắt đầu đi thăm quan tình hình của cô nhi viện.
Phương Thần hơi ngẩng đầu lên.
Cô nhìn người đàn ông trước mặt từ một cự ly rất gần, có lúc tưởng như đang trong trạng thái bất động.
Cô không ngờ Hàn Duệ lại nói ra những lời như vậy, thậm chí điều đó còn khiến cô ngạc nhiên cà việc nhìn thấy anh quyên tặng tiền.
Một con người lạnh lùng, cao ngạo, lúc đầu đã đưa ra lời đề nghị cô làm bạn gái của mình với thái độ không cho phép từ chối, thế mà đến lúc này lại nói ra những lời như vậy.
Không hiểu là do mất tập trung hay do mải nghĩ đến những việc khác, một lát sau, Phương Thần mới chậm rãi nói với vẻ mặt bình tĩnh: “Anh phải biết rằng, điều này là rất khó”.
Hàn Duệ hơi nhướng mày, chờ để nghe cô nói tiếp.
“Em cần thời gian để suy nghĩ .”
“Suy nghĩ xem liệu có thể còn tin tưởng anh anh được lần nữa hay không?”
“Đúng.”
“Được.” Hàn Duệ buông cô ra, đút hai tay vào túi quần, bình thản gật đầu: “Em cần bao nhiêu thời gian cũng được. Có điều, bây giờ liệu em có nên đến chào viện trưởng một câu hay không?”.
Đúng như vậy, viên trưởng đã nhìn thấy và đang hướng về phía họ.
Phương Thần hỏi: “Thế còn anh thì sao?”.
“Có Thiếu Vĩ đại diện là được rồi.” Anh nghiêng đầu châm một điếu thuốc, nói với cô: “Anh ra ngoài gọi điện, mọi người cứ từ từ nói chuyện nhé”.
Hôm ấy, muộn hơn một chút, hai người mới có một bữa ăn có lẽ là vui vẻ nhất trong suốt thời gian vừa qua.
Giữa mâm cơm là một chai rượu đỏ, Phương Thần chia lấy non nửa chai. Ánh đèn tản mạn trên trần nhà tràn đầy trong đôi mắt cô, trông như những gợn sóng lăn tăn. Dáng vẻ cô trông rất nhẹ nhõm, cô ngồi dựa vào salon đơn mềm mại nói chuyện với Hàn Duệ hết chuyện này đến chuyện khác.
Cuối cùng, không biết chủ đề của câu chuyện được chuyển từ bao giờ, cô đề nghị với vẻ rất tự nhiên: “Hãy kể về cuộc sống bên Mỹ của anh đi”.
Hàn Duệ nhướng