Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ánh Hoàng Hôn Mỏng Manh

Ánh Hoàng Hôn Mỏng Manh

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1342360

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2360 lượt.

úc ấy, xung quanh bỗng tối sầm, Phương Thần cố gắng mở mắt ra nhìn, nhưng không biết là mình đang ở đâu. Chỉ biết rằng bóng đen cao lớn trước mặt cứ tiến lại gần. Cô gắng sức vùng vẫy, đáng tiếc là chỉ thấy lờ mờ khuôn mặt của đối phương.
Rất tuấn tú và đẹp, nhưng lại rất lạnh lùng như một bức tượng thần Hy Lạp cổ đại, lạnh lùng tới mức không thể tả hết.
Sau cùng, người ấy dừng lại trước mặt cô, người đó không làm gì và cũng không nói câu nào, nhưng cô bỗng thấy anh ta rất quen - cảm giác bất lực chợt hiện lên rõ ràng, tiếp đó là nỗi hoảng hốt dồn dập, khiến cô cảm thấy ngạt thở.
Ngón tay của anh ta rất nóng đưa ra vuốt ve khuôn mặt cô trong tư thế không để cho cô chống cự lại, dù là trong giấc mơ cảm giác đó cũng vô cùng chân thực. Anh ta cứ vuốt ve như vậy, hết lần này đến lần khác, tới khi da thịt cô nóng bừng như lửa thiêu.
Cuối cùng thì cô cũng nghe thấy tiếng anh ta nói, đôi môi mỏng và rất đẹp, nhưng giọng nói rất bình thản. Đúng vào khi anh ta cất tiếng nói đầu tiên, Phương Thần cố gắng mở to mắt ra.

Và cô đã thành công.
Trong khoảnh khắc mở mắt ra, cô nghe thấy, trong phòng ngủ to rộng chỉ có tiếng thở rất gấp và không bị đè nén của chính mính.
Phương Thần đờ đẫn một lúc rồi mới ngồi dậy đưa tay vuốt trán. Cả bàn tay cô dính dấp đầy mồ hối. Cô không biết rốt cuộc mình đang sợ điều gì, chẳng qua chỉ là một giấc mơ, thế mà toàn thân cô mồ hôi ướt đẫm.
Còn, người sau cùng xuất hiện trong mơ là ai, Phương Thần thừa nhận mình đã dối mình và gạt người, nhưng lại không muốn ngẫm nghĩ kỹ, chỉ cố gắng dồn suy nghĩ vào việc cả nhà cô sang Mỹ sau khi xảy ra chuyện của Lục Tịch.
Mỗi một tờ giấy trong bản báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi ấy, cô đều nhận ra, cũng hiểu ý nghĩa của mỗi câu viết trong đó, nhưng cô vẫn không sao lý giải được.
Gặp phải tình huống các băng nhóm xã hội đen dùng vũ khí thanh toán lẫn nhau, chẳng may trúng phải viên đạc lạc trong cảnh hỗn độn tại quán rượu, không thể cứu chữa được dẫn đến tử vong.
Đó là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Lục Tịch.
Nhưng, đó là xác suất rất nhỏ.
Một cô gái hiền thục, dịu dàng như Lục Tịch, sao lại có thể cuốn vào cảnh tượng rối ren ấy?
Mặc dù báo cáo rất rõ ràng, giấy trắng mực đen viết rất rõ, ngay cả trong giấc mơ cũng rất rành mạnh, đồng thời còn có cả dấu đỏ của các nhà chức trách. Nhưng cô vẫn không tin. Và hầu như không có cách nào buộc mình tin được.
Sau này, bác sĩ Trần Trạch Như, người điều trị tâm lý cho cô hỏi: “Rốt cuộc là em không tin vào nguyên nhân cái chết của Lục Tịch, hay là không muốn tin vào sự thật rằng Lục Tịch đã chết?”. Rõ ràng là lý do khiến cô thấy nghi ngờ đã được các nhà chuyên môn đoán ra và chất vấn.
Phương Thần trả lời dứt khoát: “Là nguyên nhân cái chết của Lục Tịch”.
“Vì sao? Em cần biết là, dù cho xác suất rất nhỏ nhưng không có nghĩa là nhất định không xảy ra?”, bác sĩ tâm lý lại tiếp tục gợi mở.
“…Có lẽ trực giác mách bảo”, nghĩ một hồi lâu, Phương Thần đã đưa ra một đáp án chẳng có chút thuyết phục nào, đáp án mà ngay bản thân cô cũng không chắc chắn lắm.
Đúng như vậy, nghe xong câu trả lời của cô, Trần Trạch Như lắc đầu, nói bằng giọng bình tĩnh và tha thiết: “Bây giờ, điều mà bản thân em cần nhất là thời gian. Hết thời gian ấy, em phải để cho sự việc này thực sự qua đi, không được để cho nó cứ ám ảnh cuộc sống của mình mãi như vậy. Em có hiểu không?”.
“Nhưng em cần phải điều tra để chứng minh”, lúc đó, cô đã đáp bằng vẻ bướng bỉnh bất ngờ.
“Muốn điều tra như thế nào? Nguyên nhân cái chết của Lục Tịch là nguyên nhân thuộc phạm vi thông thường. Nếu em cứ kiên quyết theo hướng này, sợ rằng sau này lại dẫn đến những vấn đề tâm lý lớn hơn.” Trần Trạch Như khuyên: “Phương Thần, chuyện đã qua lâu rồi, em nên học cách chấp nhận sự thực”.






Vì ngủ không được ngon giấc, nên suốt cả buổi làm việc ngày hôm sau, lúc nào Phương Thần cũng ở trong trạng thái ủ rũ, thậm chí còn suýt lên nhầm xe.
Vẫn không có tin tức gì của Cận Vĩ, Viện trưởng Trương lo lắng như có lửa đốt trong lòng, trong nhà tự nhiên lại có thêm một nhân vật bí hiểm cỡ bự và luôn tạo ra sự khó chịu. Tối hôm qua, anh ta còn nói với cô những lời khiến người nghe phải sửng sốt với vẻ lãnh đạm…
Chỉ cần nghĩ đến những chuyện linh tinh ấy, Phương Thần đã cảm thấy đầu đau như muốn vỡ ra.
Buổi trưa, đang ngồi trong nhà ăn, vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì một đồng nghiệp hỏi với vẻ quan tâm: “Sắc mặt của cậu sao xấu thế, có phải là bị ốm không?”.
Một chị lớn tuổi hơn một chút, nói: “Em chỉ ăn một chút như vậy, liệu có phải đang giảm béo không? Tiểu Phương, chị thấy em không gầy không béo, người rất vừa, vì thế đừng có mà bắt chước những người khác mà ăn ít vậy, nếu không đến lúc gầy tong teo đi, có muốn béo lên cũng không được đâu”.
Trên bàn đầy những món ăn đang bốc khói nghi ngút, không cần nhìn cũng biết, dưới bàn tay tài hoa ấy, món ăn sẽ rất ngon. Phương Thần thực sự rất đói, nhưng lúc này không còn bụng dạ nào mà