Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ánh Sao Ban Ngày

Ánh Sao Ban Ngày

Tác giả: Mộc Phạn

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342237

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2237 lượt.

ắt há hốc miệng.
“Miếng bọt biển em nhận đấy. Trọng lượng khác nhau nhiều như vậy, tại sao em không cảm thấy gì cả?”
“Em... lúc đó em đang xách cặp lồng, miếng bọt biển lại để trên cặp lồng cơm, nên em... em không có cảm giác gì cả.” Thả Hỷ biết mình đã sơ ý gây ra hóa lớn. “PHải làm thế nào bây giờ?”
Triệu Vĩ Hàng thở dài: “CÒn biết làm thế nào nữa, ngày mai đi nộp cho công an”.
“Em có phải đến đó nói rõ mọi chuyện không, liệu có chuyện gì xảy ra không?”
“EM nhận những thứ này vào lúc nào?”
“Trưa hôm qua.”
“Xem ra vẫn còn kịp. Đừng lo lắng quá, sáng sớm ngày mai anh sẽ đi nộp. Là ai mang đến, anh cũng phần nào đoán ra được rồi.” Nhìn điệu bộ sợ hãi của Thả Hỷ, Triệu Vĩ Hàng khó mà thốt ra được một câu trách mắng nào. Anh biết cô hoàn toàn không cố ý, hơn nữa, việc này không phải do anh hay gia đình anh tự chuốc lấy, chẳng qua chỉ là ý thức cảnh giác của cô ấy không cao, quả thực không thể trách cứ cô ấy được.
Bỗng nhiên, chuông điện thoại cố định bang lên, Triệu Vĩ Hàgn nhấc ống nghe lên: “Bố... Vâng... Cái gì ạ!... Vâng, con hiểu rồi. Bố, nhà con có chút chuyện...”. Nói xong câu đó, anh liền vào phòng làm việc nghe điện thoại, không để cho Thả Hỷ biết đang nói chuyện gì.
“Thứ đó bây giờ làm thế nào?”
“Con hièu rồi. Bây giờ cũng chỉ còn cách như vậy, mình đã hoàn toàn bị động rồi.”
Thả Hỷ khuỵu xuống nền nhà, mặt cô trở nên trắng bệch. Phán quyết sao lại đến nhanh như vậy, chỉ có điều đó không phải là phán quyết của Triệu Vĩ hàng mà đó là phán quyết của cuộc sống. Là bài học do thực tế dạy cho cô. Bây giờ phải làm như thế nào đây?
Triệu Vĩ Hàng bước ra từ phòng làm việc, đầu anh vẫn đang quấn một dải băng trắng. Vĩ Hàng cầm gói đồ trên bàn, định đi ra cửa.
“Em cứ đợi ở nhà, lát nữa anh sẽ về.”
Thả Hỷ ngăn anh lại: “Em đi cùng anh, chỉ có em đã gặp người đó, chỉ có em mới có thể nói rõ hết mọi chuyện”.
Triệu Vĩ Hàng đứng im, dù đang trong những giờ phút vô cùng khẩn cấp nhưng xem ra anh vẫn giữ được thái độ bình tĩnh, không hề bị hoảng hoạn. “Anh không muốn em bị liên lụy vào chuyện này. Một mình anh đi là được rồi.”
“Thực tế là em không thể nào đứng ngoài được, em là người gây ra chuyện mà, đúng không?”
Triệu Vĩ Hàng hôn nhẹ lên má cô: “Cùng lắm thì em cũgn chỉ là một người bị lợi dụng thôi. Ngoan nào, em cứ ở nhà đợ anh, việc điều tra này, em không cần tham dự”.
“Nhưng sao anh cứ phải đi vào lúc này cơ chứ! Vết thương trên đầu anh vẫn chưa khỏi hẳn, anh cần phải nghỉ ngơi.”
Triệu Vĩ Hàng đưa tay sờ lên vết thương: “Đỡ nhiều rồi, không sao đâu, không phải lo cho anh”. Triệu Vĩ Hàng suy nghĩ một chút, cũgn nên cho Thả Hỷ biết sơ qua tình hình vì lần này anh đi, không biết bao giờ mới có thể về nhà.
“Hiện nay, đã có người tố cáo lên Ủy ban Kiểm tra Đảng, nói rằng bố đã lợi dụng lúc anh ốm để thu lợi bất chính.” Triệu Vĩ Hàng cũng biết rõ rằng chuyện lần này là do người ta có ý định hại gia đình anh, bên nhà bố mẹ đã đề phòng rất kỹ nhưng Thả Hỷ chính là một điểm yếu. Tình ngay lý gi­an, bây giờ khó mà nói trước điều gì. Bố anh là người có năng lực, có tài ăn nói nhưng tính tình cương trực thẳng thắn, khó mà làm hài lòng tất cả mọi người. Lúc này là lúc để xem bức tường đổ thì những người xung quanh sẽ dựng lên hay đạp đỏ luôn. Triệu Vĩ Hàng cho rằng, với số tiền trên tay, có thể thấy rõ một điều, bọn họ chỉ muốn lôi bố anh xuống ngựa chứ chưa đến mức muốn bố anh phải chết. Vì vậy, cũng chưa có gì đặc biệt nghiêm trọng xảy ra.
“Tức là họ nắm chắc đưàng chuôi?”, Thả Hỷ chỉ vào những thứ trên tay Triệu Vĩ Hàng hỏi.
“Không hoàn toàn như vậy, đây cỉ là ngòi nổ thôi. Em yên tâm đi, sẽ không có chu­uyện gì đâu.”
Triệu Vĩ Hàng nói xong bèn vội vàng ra khỏi nhà, dù sao thời gi­an bây giờ cũng chính là mấu chốt quan trọng. Họ đã bị động lại bị mất thời gi­an, em rằng sẽ chẳng có chút cơ hội chiến thắng nào.
Thả Hỷ ở nhà một mình, cố gắng nhớ lại khuôn mặt của người đã đưa mình lẵng hoa đó nhưng càgn nghĩ càng thấy mơ hồ. Thậm chí bây giờ mặt đối mặt, chưa chắc cô đã nhận ra người đó.
Thả Hỷ biết rằng, giờ đây cô không được làm bất cứ chuyện gì, không được nói bất kỳ điều gì vì cô càng nói càng sai, càng làm càng sai. Người ta đã lợi dụng cô để ra tay, khó mà nói tr­wocs được sẽ không có lần thứ hai. Cô quyết định sẽ ngồi yên ở nhà chờ đợi Triệu Vĩ Hàng quay về, dù có phải thức cả đêm cô cũng phải đợi.
Từ sau lúc Triệu Vĩ Hàng ra khỏi nhà, không khí trong nhà im ắng một cách khách thường, đến di động cảu Thả Hỷ cũng chẳng rung lên hồi chuông nào. Bên trường học biết chồng cô bị tai nạn nên cũng không gọi điện làm phiền. Mỗi ngày Thả Hỷ chỉ ăn một bữa cơm, cô chủ yếu tìm thứ gì đó còn lại trong tủ lạnh ăn tạm cho đỡ đói. Thời gi­an còn lại đành để đọc sách. Cô phát hiện ra rằng, chẳng có phương pháp nào hiệu quả hơn đọc sách, nó khiến cô có thể quên đi phần nào những chuyện đang xảy ra.
Thả Hỷ cứ chờ đợi như vậy suốt một tuần, không hề có tin tức gì từ phía Triệu Vĩ Hàng hay từ nhà chồng cô. Cô thử gọi điện liên lạc với mẹ chồng nhưng điện


Disneyland 1972 Love the old s