pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức

Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức

Tác giả: Tân Di Ổ

Ngày cập nhật: 04:45 22/12/2015

Lượt xem: 1342569

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2569 lượt.

, mình không tránh khỏi trách nhiệm, nếu anh xin được thầy Trâu thì anh đã đi từ lâu rồi….”
Tư Đồ Quyết trừng mắt nhìn anh rồi chỉ thẳng mặt mắng:
- Sao em lại gặp phải người như anh!
Mắng thì mắng nhưng rốt cuộc cô cũng biết Ngô Giang bó tay rồi. Bạn thân để làm gì chứ, đến lúc cần thì cũng phải thò đầu ra chịu tội thay. Cô quan niệm người yêu như tay chân, bạn bè như quần áo, tay chân không thể thay thế nhưng người ta cũng chẳng thể trần chuồng chạy ra đường được.
Thật ra bạn bè cũng có thân sơ. Nếu chuyện này của Tiểu Căn không dính líu đến Ngô Giang thì cô giúp đỡ đến đây đã là hết sức rồi, chỉ còn trông vào số thôi. Nhưng việc này lại liên quan tới Ngô Giang, mà dù sao anh cũng là bạn bè, tức là quần áo của cô, thậm chí còn là chiếc áo bông thân thiết cô mặc từ nhỏ tới lớn.
Lại sực nhớ ra có lần cãi nhau với cha mẹ, không phải Ngô Giang chứa chấp cô hay sao? Anh có của ngon vật lạ đâu lúc nào quên cô? Lúc nguy cấp, trừ Diêu Khởi Vân ra, người đầu tiên cô phải tìm là Ngô Giang!
Có rất nhiều chuyện không thể thổ lộ với Diêu Khởi Vân, cô đều tâm sự với anh. Tư Đồ Quyết thầm nghĩ nếu cô đứng vào vị trí của anh, cô cũng sẽ nói vậy. Bởi cô biết dù không trông đợi vào ai được chí ít vẫn còn có Ngô Giang đứng bên cô.
Mấy ngày tiếp đó Tư Đồ Quyết đã vài lần vin cớ lượn lờ gần phòng làm việc của Trâu Tấn, hi vọng tìm được cơ hội gặp riêng để xin ông ta châm trước cho, tiếc rằng cửa phòng lúc nào cũng đóng im ỉm cả ngày, cũng không thấy bóng dáng ông ta trong trường.
Hỏi ra mới biết ông ta đang đi công tác ở tỉnh ngoài. Lúc này cô mới sực nhớ ra là gần đây cả thầy lẫn trò khoa Dược đều nghe nói Trâu Tân là người đầu tiên phòng thực hành Vi sinh vật và Hóa sinh giành được thành quả mới mang tính đột phá trong nghiên cứu khoa học, chẳng những bổ sung chỗ thiếu sót của chuyên ngành trong nước mà cũng vươn ra lên tầm cỡ hàng đầu thế giới.
Qua việc này ông càng nổi tiếng lẫy lừng, rất được các cấp ngành nghiên cứu khoa học biểu dương khen ngợi, người của khoa Dược ai nấy đều thấy vẻ vang. Lần này ông phải tham dự một hội thảo chuyên ngành, lại liên tục được tuyên dương khen thưởng nên cũng bận càng thêm bận, không sao phân thân ra được.
Tư Đồ Quyết buồn rầu chán nản, lại nghe đồn mấy ngày hôm nay thông báo lưu ban sắp được đưa xuống, đến lúc đó ván đã đóng thuyền,chẳng ai cứu vãn nổi, cô đành dày mặt lấy cho được số điện thoại của Trâu Tấn bằng mọi cách.
Gọi liên tiếp mấy lần mới có người bắt máy, nghe thấy giọng cô, Trâu Tấn rất ngạc nhiên, sau khi hiểu mục đích của cô thái độ tuy vẫn ôn hòa nhưng đã lộ vẻ thoái thác ngay trên điện thoại.
Ông ta nói dù Tiểu Căn bỏ thi vì nguyên nhân gì cũng là chuyện đã rồi, nếu cho cậu ta một cơ hội cũng có nghĩa là bất công với những sinh viên đã lưu ban hay những sinh viên cùng khóa khác rơi vào tình huống như cậu, vì vậy ông ta rất lấy làm tiếc.
- Thầy Trâu, thầy xem xét lại được không, cậu ấy là vì vốn bị ốm đột xuất nên mới lỡ kì thi, ở đây em còn có giấy khám chữa bệnh của cậu ấy ở bệnh viện nữa, khi nào thầy về em có thể đưa tờ giấy cho thầy xem.  
Tư Đồ Quyết thừa biết tờ giấy khám bệnh này chỉ là chiêu bài, có điều cô vẫn ghi nhớ cách xử xự mà mẹ dạy, khi có việc cần khẩn người khác, nhất định phải để người ta thấy thành ý của mình, mà nói chuyện trực tiếp là một nhân tố quyết định. Đừng bao giờ nghĩ có thể được như ý thông qua điện thoại, vì trong lúc điện thoại rất dễ khước từ.
Trâu Tấn nói qua điện thoại:
- Nhưng giờ tôi bận lắm!
Mẹ cô còn dạy rằng nói như vậy có nghĩa là miễn cưỡng và từ chối.
Tuy ở cách ông ta rất xa, cô vẫn không tránh khỏi thầm lúng túng. Xem ra chẳng những Ngô Giang hay Tiểu Căn mà ngay cả cô cũng quá coi trọng bản thân, hồi trước thầy Trâu rất khách sáo với cô nhưng có lẽ đó là phép lịch sự cơ bản, cô lại tưởng thầy có ấn tượng tốt với mình nên đành thử liền đánh cược một phen, đúng là quá ấu trĩ, quá nực cười.
Có nói vội nói vàng thêm vài câu rồi định gác máy, nhưng Trâu Tấn chợt lại bồi thêm:
- Gần đây họp hành nhiều quá, thế này đi, giờ tôi đang ở Đại Liên, sáng mai phải tới ngay Trường Xuân tham dự hội nghị rất quan trọng, trong một thời gian ngắn không thể rứt ra đi đâu được, nhưng trước lúc dự họp tôi còn để một tài liệu quan trọng ở nhà, phải tự mình sửa chữa rồi đem đi nên tối nay tối sẽ bay về lấy rồi mai đáp chuyến bay sớm đi Trường Xuân. Có lẽ khoảng bảy giờ hơn tôi sẽ tới nhà, cũng chẳng có nhiều thời gian cho việc khác đâu, nếu em không ngại thì sau khi tôi xuống sân bay có thể liên lạc với tôi, chúng ta gặp nhau ở gần nhà tôi, em mang giấy khám bệnh viện cho tôi xem
Trâu Tấn có nhà riêng bên ngoài, nghe ông ta hẹn gặp ở nhà cô cũng thoáng do dự. Dường như ông ta cũng nhận ra điều đó nên đầu kia vang lên tiếng cười khẽ:
- Em yên tâm đi, tôi đâu phải loại “Dê già” tùy tiện hẹn nữ sinh tới nhà chứ, thật ra thời gian gấp quá, nếu em không đồng ý chúng ta tìm chỗ nào gần đó ngồi một lát vậy, em kể rõ đầu đuôi mọi chuyện cho tôi nghe, có gì đợi tôi về rồi quyết định sau.
T