Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức

Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức

Tác giả: Tân Di Ổ

Ngày cập nhật: 04:45 22/12/2015

Lượt xem: 1342605

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2605 lượt.

như thế đúng là không đáng chút nào.
Nhưng khi trông thấy mái đầu rối bù và ánh mắt trống rỗng của Tiểu Căn, cô không sao mắng nổi nữa. Sau cùng cô đành ngồi bên cầu, thần thờ nhìn đàn cá bơi qua bơi lại trong hồ, hồi lâu mới dám hòi:
- Tới đây cậu định thế nào?
Nhưng vấn đề lớn nhất trước mắt không phải là chửi thầm người ta thế nào mà làm sao Tiểu Căn qua được cửa ải khó khăn này.
- Cậu đừng cuống, từ từ nghĩ cách mà, dù sao giấy báo lưu ban còn chưa tới, vẫn còn cơ hội.
Cô động viên Tiểu Căn.
- Có cách gì chứ? Trường đã quy định rồi, mình chẳng còn cách nào cả. Tư Đồ, hàng ngày cậu rất hay có sáng kiến, cậu bảo chuyện này còn cách cứu vãn không?
Tư Đồ nghĩ đi nghĩ lại rồi nghiến răng nói:
- Mình sẽ thử, dù sao cũng phải thử mới cam long.
Một tia hi vọng lóe lên trong đôi mắt tro tàn của Tiểu Căn, trong khoảnh khắc đó, câu nói của cô đã nghiễm nhiên trở thành chiếc phao cứu hộ để anh chàng Tiếu Căn nhút nhát, sơ sẩy một lần mà mắc họa bám chặt lấy
Nếu Diêu Khởi Vân ở đó sẽ lại mắng cô chưa rõ đầu cua tai nheo gì đã tự ý gieo hi vọng cho người ta, nhưng Tiểu Căn là bạn của cô, chuyện này lại dính líu tới Ngô Giang, dù chỉ là chút hi vọng mong manh cũng còn hơn không.
Sau khi áp giải Tiểu Căn ủ rũ thẫn thờ tới căng tin ăn chút gì đó, Tư Đồ Quyết lại gặp Ngô Giang đang cuống lên như kiến bò chảo nóng. Theo lời Ngô Giang, anh sống hai mươi mấy năm nay chưa hề làm sai chuyện gì, lần này lại bị mỡ lợn che lấp cả đầu óc, xúi TIểu Căn đi thổ lộ với Đàm Thiếu Thành vừa bị mình từ chối, chẳng dè lại gây ra hậu quả thế này
Anh tự vấn lương tâm thấy rất hổ thẹn, nghĩ tới Tiểu Căn rất có khả năng bị lưu ban, anh ăn không ngon ngủ không yên.
Hai người liền trang trọng bàn nhau tìm cách đối phó. Sư huynh phụ trách coi thi, thư kí thống kê thành tích, hay những thầy cô có thể can thiệp Tư Đồ Quyết đều không lạ, cô lần lượt gọi điện cho từng người một nhưng các câu trả lời đều na ná như nhau: Nếu hôm đó Tiểu Căn đến thi dù làm bài không đạt vẫn có cách nâng lên, có điều cậu ta không hề có mặt, mọi người đều biết, họ có gan đến đâu cũng chẳng dám ngụy tạo điểm thi. Hội nghị mới nhất của nhà trường vẫn nhấn mạnh rằng phải chỉnh đốn tác phong dạy và học 
Tư Đồ Quyết năn nỉ vị sư huynh mới được giữ lại khoa, cũng là thư kí mới của khoa đến gãy lưỡi nhưng anh ta chỉ lắc đầu thở dài, sau cùng mới nói:
- Chuyện này khó quá! Trừ khi thầy Trâu phó khoa phụ trách học tập chịu phá lệ cho Tiểu Căn thi lại, bằng không cậu ta lưu ban là cái chắc!
Diêm Vương Trâu là ai chứ, chuyện khác còn có thể cho qua, riêng những chuyện liên quan tới học thuật và giảng dạy ông nhất định không nhân nhượng.
Có lẽ anh thư kí nói thế cũng để Tư Đồ Quyết nản lòng mà thôi, ai dè giữa đêm tối mịt mùng cô lại thấy lóe lên một tia hi vọng. Ngô Giang đã vỗ ngực nói chỉ việc lấy giấy khám bệnh ở bệnh viện mẹ anh chứng minh hôm đó Tiểu Căn bị ốm nên lỡ buổi thi là xong, vấn đề là thầy Trâu không nhận thì hỏng.  
- Ấy, “chị Uyển” của anh chẳng phải là học trò cưng của thầy Trâu sao? Anh còn đợi gì nữa, mau đi nhờ chị ấy nói giùm trước mặt thầy đi, chuyện này em thấy có hi vọng rồi!
Tư Đồ Quyết hớn hở nói.
- Hầy, anh nói cho em biết nhé, đừng có mơ!
Ngô Giang vẫn rầu rĩ.
- Em đừng tưởng anh nhu nhé, lúc trước anh đã kể chuyện này với cô ấy rồi, đừng nói cô ấy ko quen Tiểu Căn, dù là vì anh đi nữa cô ấy cũng chẳng chịu làm đâu, em còn chưa biết tính tình Tiểu Uyển sao? Cô ấy nói một câu từ chối thẳng thừng luôn. Anh cũng chẳng hiểu gần đây Tiểu Uyển bực mình cái gì nữa, hồi trước cô ấy ngưỡng mộ Trâu Tấn như thánh nhân, thế mà giờ đây nhất định cấm anh nhắc tới, vừa nhắc tới là như chạm phải tổ ong vậy.
- Thế đâu phải anh tìm bạn gái gì, em thấy người anh tìm đúng là Bồ Tát, mà còn nặn bằng đất nữa chứ, chỉ hưởng hương hoa phú quý phụng thờ, không ăn đồ của nhân gian, càng chẳng trông mong gì cô ta mở mắt nói chuyện.
Hàng ngày nhìn Ngô Giang trăm phương ngàn cách cung phụng nâng niu ktu, cô chỉ thấy nực cười nhưng dù sao cũng bên tình bên nguyện. Có điều đến nước náy, ngay một chuyện dễ như trở bàn tay cô ta cũng chẳng chịu giúp đỡ, một mực ngoảnh mặt làm ngơ, mặc Ngô Giang cuống cà kê lên, khó tránh kẻ ngoài cuộc như Tư Đồ Quyết cũng hơi bất mãn.
Ngô Giang ngượng ngùng nói:
- Dù sao chuyện này cũng chẳng lien quan gì đến cô ấy, cô ấy chịu giúp thì tốt, mà từ chối thì cũng không trách được….
-Mấy lời đó anh để dành mà tự đánh lừa mình đi, Tiểu Căn không có quan hệ gì với cô ta, nhưng em thấy cô ta cũng chẳng có tình cảm gì với anh đâu.
Tư Đồ Quyết bực bội mỉa mai.
Ngô Giang cứng họng không nói nên lời, hai người trầm mặc hồi lâu, anh mới ngắc ngứ lên tiếng đề nghị:
- Hình như ấn tượng của thầy TRần với em rất tốt, không phải em còn định làm nghiên cứu sinh của thấy ấy so? Hay là, Tư Đồ Quyết này…em….em đi xin thử xem?
Nói ra những lời này ngay bản thân anh cũng thấy quá đáng, bèn vặn vặn hai tay, lung túng nói tiếp: “ Bất kể ra sao anh cũng thấy Tiểu Căn thành ra thế này