Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức

Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức

Tác giả: Tân Di Ổ

Ngày cập nhật: 04:45 22/12/2015

Lượt xem: 1342570

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2570 lượt.

phí tiền.
Ngô Giang lúc ấy không nói gì, kéo cô vào trong. Sau khi ngồi xuống, Đàm Thiếu Thành hắt xì hơi liên tục.
“Em hà cớ phái thế này, có việc tìm anh thì có thể gọi điện là được.” Ngô Giang vừa nói vừa đưa cho cô chiếc khăn tay.
Đàm Thiếu Thành vẫn cúi đầu, tay bê cốc nước nóng. Cô nói: “Có chút việc, em nghĩ vẫn nên nói rõ trước mặt anh thì hơn.”
Cô nói vậy, nhưng Ngô Giang cũng không đợi những lời cô sắp nói, chỉ ngạc nhiên nhìn mặt cô, phát hiện ánh mắt cô đang khoá chặt trên người cậu, bên trong ánh mắt ấy là sự chờ đợi, tha thiết, cầu xin… còn có một thứ gì đó không rõ ràng khiến Ngô Giang vốn không để ý điều gì cũng cảm thấy có chút hốt hoảng. Trước đó, khi ở một mình với nhau, ánh mắt Đàm Thiếu Thành cũng từng lưu luyến trên người cậu, nhưng khi cậu nhìn lại thì luôn lúng túng lảng tránh.
“Em đừng làm anh sợ thế chứ, Thiếu Thành, chúng ta đều là bạn bè, có việc gì thì nói đi.” Ngô Giang nói.
Đàm Thiếu Thành nhếch môi cười: “Em thật là bạn của anh sao, em vẫn cho rằng người như Tư Đồ Quyết mới là bạn của anh…”
Ngô Giang cười nói: “Tư Đồ đương nhiên là bạn tốt của anh, là anh em tốt, nhưng chuyện này sao có thể so sánh chứ, bạn bè có nhiều loại mà.”
“Vậy em là loại nào?” Đàm Thiếu Thành có lẽ cảm thấy sự kích động của mình có chút mạo phạm, hai bàn tay tinh tế đan chặt vào nhau, Ngô Giang nhìn cảm thấy rất đau lòng.
“Chiều nay Tiểu Căn đến tìm em rồi…”
Ngô Giang bắt đầu hiểu rõ, cậu chỉ không ngờ hành động của tên Tiểu Căn ấy lại nhanh như vậy. Cậu gật đầu, lặng lẽ đợi Đàm Thiếu Thành nói.
Tiếng cô càng lúc càng nhỏ, Ngô Giang phải lắng tai mới nghe rõ.
“… Cậu ấy nói cậu ấy muốn em làm bạn gái.” Ngay cả chiếc cổ trắng ngần của cô cũng ửng đỏ lên.
Ngô Giang gọi người phục vụ đổi nước trong chiếc cốc đã lạnh trong tay cô: “Tiểu Căn là một người tốt, vậy không phải tốt sao?” Cậu nói.
“Anh thật sự cảm thấy như thế tốt sao, đó là những gì trong lòng anh sao?”
Sự tổn thương thể hiện trên mặt Đàm Thiếu Thành khiến Ngô Giang không đành lòng, cậu không muốn làm tổn thương đến người con gái mà tình cảnh vốn đã khiến người ta rất thương cảm ấy. Nhưng đã nói đến đây rồi, cậu không thể không nói rõ. Cậu đồng cảm với cô, nhưng đó chỉ là đồng cảm mà thôi, dù rằng kỳ vọng của cô sẽ khiến cậu thấy mình tàn nhẫn.
“Đương nhiên đó là những lời thật lòng, tâm tư của Tiểu Căn với em bọn anh đều biết rõ, cuối cùng cậu ấy có thể nói ra, anh thấy vui cho bọn em.”
“Nói vậy tức là anh đã biết trước cậu ấy sẽ nói với em điều đó?”
Đôi môi Đàm Thiếu Thành run rẩy, các ngón tay tái nhợt, điều này khiến Ngô Giang có cảm giác như giây tiếp theo cô ấy sẽ tan thành mây khói.
Cậu ngập ngừng phất tay: “Điều này có gì không đúng chứ, hai người đều là bạn của anh mà, theo lý anh cũng nên vui mừng cho hai người.”
“Em nghĩ em đã hiểu ý của anh rồi.” Đàm Thiếu Thành chầm chậm đứng lên, rõ ràng nước mắt ngấn đầy quanh mắt nhưng cô lại cố gắng dùng hết sức lực toàn thân không để nó rơi xuống: “Đúng, em nghĩ em nên sớm hiểu rõ rồi chứ, làm sao em không hiểu được?” Cô lẩm bẩm lặp lại.
“Em vẫn ổn chứ?” Ngô Giang có chút lo lắng.
“Em bị cúm, cúm rồi thường như vậy.” Nhưng Đàm Thiếu Thành vẫn cười, sau đó đặt chiếc cốc trên tay xuống: “Thật đáng tiếc, lãng phí lời chúc phúc của anh rồi. Nhân tiện em muốn tạm biệt anh, bệnh tình của bố em có chuyển biến, em muốn xin nghỉ về quê một thời gian. Còn nữa, cám ơn cốc nước này của anh.”
Ngô Giang gọi cô: “Thiếu Thành, nếu anh khiến em cảm thấy buồn thì anh rất xin lỗi.” Cậu lập tức lấy tất cả tiền trong túi ra, chỉ giữ lại tiền đủ để trả hoá đơn, còn tất cả đều đưa cho Đàm Thiếu Thành.
“Chỗ này em cứ cầm đi, có gì anh giúp được thì em cứ nói nhé.”
Tay cậu để trong không trung rất lâu Đàm Thiếu Thành mới chầm chậm nhận số tiền ấy.
Lúc sắp đi, cô nói: “Cảm ơn anh, anh thật sự là một người rất tốt. Nhưng anh giúp em được một hai lần, đâu thể giúp em cả một đời đúng không?”
Ngô Giang nói với Tư Đồ Quyết: “Anh nghĩ khi cô ấy quay người bước đi là sẽ khóc.”
Tư Đồ Quyết nghe xong chuyện, chép miệng nói: “Thế này thật sự gay go rồi.”
“Không, đây chưa phải điều gay go nhất.” Ngô Giang thở dài, gằn từng câu từng chữ nói: “Anh không biết sau đó Đàm Thiếu Thành cự tuyệt Tiểu Căn thế nào, chỉ biết ngày hôm sau Tiểu Căn không tham gia thi lại. Trước kia cậu ấy đã phải học lại hai môn, lần này chỉ sợ cậu ấy phải lưu ban thôi.”






Miếu thờ đổ nát
Tư Đồ Quyết dọi liền hai cuộc điện thoại mới lôi được Tiểu Căn trốn cả ngày trong kí túc xá ra. Hai người ngồi trên băng ghế cạnh hồ cá trong kí túc xá nam, cô còn định mắng cậu ta một trận cho hết hồ đồ đi. Thất tình khóc lóc một trận hay lôi bạn bè đi uống rượu say khướt, trút hết ra rồi thì mau đứng dậy, nên làm gì thì làm nấy, đó mới là phong thái đàn ông
Còn cậu ta lại ngang nhiên cắt đứt tiền đồ của mình, như vậy đâu gọi là yêu, căn bản còn chưa bắt đầu, cũng chẳng nên nói là kết thúc, trốn tránh suy sụp


Duck hunt