Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bá Nữ Khiêm Quân

Bá Nữ Khiêm Quân

Tác giả: Nhâm Thủy Yên Vân

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341566

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1566 lượt.

t, không có phản ứng liền đá một cước, “Cậu thiếu não à? Nhìn không khác gì thằng ngốc!”
Trình Hiểu Quân bị Trần Hiểu Quân mắng cho liền tỉnh táo: “Cậu hoàn toàn không sợ chút nào, không cảm thấy buồn nôn à?”
Trần Hiểu Quân giống như nhìn thấy người bị bệnh thần kinh chán nản nói: “Có cái gì mà phải sợ, buồn nôn? Trên thứ đó đầy đủ bộ phận cơ thể người thì phải buồn nôn cái gì?” Trần Hiểu Quân một chút cũng không có cảm thấy buồn nôn, cô học Aerobics, hàng ngày phải nhìn sơ đồ mô tả động tác thể dục aerobics nên đối với các bộ phận và vị trí trên cơ thể người thấy rất nhiều, hơn nữa cũng không còn cảm thấy đáng sợ.
“Quân Quân!” Trình Hiểu Quân cảm thấy Quân Quân cứ đơn giản thật khiến cho cậu cảm thấy thoải mái. Trước kia có lẽ là bản thân mình suy nghĩ quá nhiều, không phải là động vật và thi thể ư, chết thì cũng đã chết, còn sống thì chỉ biết sau khi mình động đao còn sống rất tốt, không cần thiết phải nghĩ bọn họ trước kia đã sống như thế nào, khi bị giải phẫu thì như thế nào, những thứ này cũng chỉ là đối tượng thí nghiệm, cứu giúp người bệnh, chỉ có lớn gan dùng con dao mổ trong tay mới có thể khiến cho những thứ động vật hoặc con người này bây giờ và về sau này được sống tốt hơn.
“Quân Quân!” Trình Hiểu Quân không nhịn được kích động trong lòng, ôm chầm lấy cô gái dị thường khả ái xinh đẹp trước mắt: “Cảm ơn cậu, cậu thật là đáng yêu, mình rất thích!”
Trần Hiểu Quân bị cái ôm này dọa cho choáng váng, cô cảm thấy cái ôm này quá đột ngột lại không hề có lý do, quá không hợp với lẽ thường, quá… ấm áp…
“Cậu làm gì thế?” Không biết bao lâu sau Trần Hiểu Quân dùng sức đẩy quỷ đáng ghét ra, chỉ vào cậu trách mắng: “Quỷ đáng ghét, cậu, cậu dám ôm tôi! Khốn kiếp!”
Lại hung hăng chạy trối chết biến mất khỏi phòng giải phẫu, để lại cho Trình Hiểu Quân vẫn còn đang bất động một bóng lưng đã khất xa, thế nhưng lần này ngoài một chút mất mát và khổ sở Hiểu Quân lại cảm thấy một chút sung sướng và ngọt ngào…
Trong khoảng thời gian này Triệu Bân ngạc nhiên phát hiện sắc mặt Trình Hiểu Quân tốt lên rất nhiều, có vẻ trưởng thành hơn trước, tâm trạng không còn tồi tệ nữa, nhất là trong giờ giải phẫu cũng không nhìn thấy cậu ấy bộ dáng chật vật “Hốt hoảng bỏ chạy” rồi “Nôn mửa”, chẳng lẽ là do thầy giáo tìm cậu ta nói chuyện, nhanh như vậy đã khiến cho cậu ấy thoát khỏi bóng ma tâm lí ư? Quả là thần kỳ, Triệu Bân quyết định thay đổi thái độ đối với vị giáo sư giải phẫu biến thái máu lạnh đó, bội phục!
【Nhật ký】Mình, muốn khẳng định mình!
Quân Quân, nhất định bây giờ cậu đang trải qua những ngày tháng rất hạnh phúc, mình cũng có thể thường xuyên từ xa nhìn thấy cậu, thấy nụ cười vui vẻ, rất vui vẻ của cậu có thể trôi qua nhẹ nhàng như vậy, như vậy là đủ rồi, mình chỉ muốn cậu sống một cuộc sống vô tư hạnh phúc.
Được sống cùng dưới một bầu trời một mảnh đất với cậu, được thấy cậu vui vẻ, là mình như được tiếp thêm thuốc vượt qua những đau khổ, trốn tránh. Hai năm qua, không biết có bao nhiêu lần mình chăm chú nhìn theo cậu, đuổi theo bóng dáng của cậu để đẩy lùi đi những ưu sầu, khó chịu và chán nản trong lòng. Mình nghĩ quả thật là mình không tốt, không đủ mạnh mẽ, cho nên đến bây giờ cậu vẫn còn ghét mình, có lúc mình cũng ghét bản thân mình, rõ ràng đã rất nỗ lực nhưng cũng không có cách nào làm được. Mình nghĩ mình quả thật như những gì cậu nói, mình thực vô dụng!
Biết bao nhiêu lần, mình đã nghĩ cách tiến gần cậu, nhưng cậu lại cách xa mình đến như vậy, trái tim bị cậu tổn thương không phải không biết đau, nhưng không được nhìn thấy cậu mình còn cảm thấy đau đớn hơn. Mỗi một lần khó khăn nhích tới gần, rời đi trước luôn là cậu, cái mình có được chỉ là bóng lưng của cậu mà thôi… Quân Quân, mình vẫn luôn cố gắng tới gần cậu thêm một chút, muốn cậu có thể chấp nhận mình, quá trình này quả thật rất gian nan nhưng mình cảm thấy rất mãn nguyện.
Năm ngoái, mình đã được trải qua một năm mới khó quên nhất vui sướng nhất trong mười mấy năm qua! Mình đã đem cái vòng tay vỏ xò mà mình cất giấu đã nhiều năm tặng cho cậu, muốn sự thành tâm của mình đối với cậu được cùng nhau thắt ở trên cái vòng này, chẳng qua là cậu không biết, nhưng mà chỉ cần cậu thích, mình cảm thấy rất thỏa mãn. Mình biết cậu rất thích cái vòng đó, khi mình thấy được nó tỉ mỉ đặt ở trước bàn học của cậu là mình đã biết rồi. Quân Quân, xin cậu đừng chỉ để lại cho mình một bóng lưng cậu quyết tuyệt rời đi, có lúc thật không cách nào tiếp nhận…
Năm mới, ngày lễ náo nhiệt nhất, lần đầu tiên mình và Quân Quân cùng nhau đón năm mới. Quân Quân, cậu nhất định là không biết mình đã vui vẻ đến mức nào đâu, cho dù là mẹ cũng không thể nào biết được niềm vui trong lòng mình. Đêm hôm đó chúng ta giống như người một nhà cùng nhau chuẩn bị bữa cơm đoàn viên, thật, trong lòng cũng cảm thấy rất viên mãn. Quân Quân, cậu nhất định không biết lúc cậu chăm chú thưởng thức pháo hoa cậu đẹp đến cỡ nào đâu, đẹp đến mức khiến cho không ai có thể rời mắt…
Mình lặng lẽ đem một cái kẹp đính đá đại biểu cho sự vĩnh viễn cài lên tóc cậu nhưng cậ