Tác giả: Nhâm Thủy Yên Vân
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341581
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1581 lượt.
a: “Cậu có thể đừng ở trước mặt tôi mà nói hoài chuyện này được không vậy? Có thể đừng nói với tôi mấy lời khó hiểu có được không? Có thể đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa không? Cậu có biết là cậu rất đáng ghét không hả!” Trần Hiểu Quân tức giận dồn Trình Hiểu Quân tới gần hàng hiên bên cạnh nhưng cô vẫn chưa hết giận giơ chân dùng sức đạp Trình Hiểu Quân một cước rồi không chờ Trình Hiểu Quân kịp phản ứng lại hung hăng đá lên chân anh một cước nữa rồi mới coi là hết giận chạy về nhà.
Chạy về trốn ở trong phòng, Trần Hiểu Quân cảm thấy mình mấy ngày nay quả thật hết sức không ổn, trong lòng không chỉ có cảm thấy mệt mỏi mà còn rất buồn bực, lúc nào cũng nóng như có lửa mà lại không có chỗ để trút. Lúc cô đang bực dọc thì ba Trần gõ cửa đi vào.
“Quân Quân, gần đây hình như tâm trạng con rất bất ổn, mới thấy vui vẻ đó bỗng chốc lại nhíu mày, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?” Ba Trần lo lắng hỏi.
“Không có gì đâu ạ.” Vẻ mặt Trần Hiểu Quân vẫn có chút cứng ngắc, nhưng cô còn không muốn cho ba biết, “Ba, ba đừng lo, con vẫn ổn mà, chỉ là trong lòng có chút phiền muộn thôi, qua vài ngày sẽ ổn thôi ạ.”
Ba Trần hoài nghi nhìn con gái, thật sự chỉ là mấy ngày nay trong lòng có chút phiền muộn mà thôi: “Đừng lừa ba, nói cho ba biết đi, không chừng ba có thể giúp được con.”
“Thật sự không có việc gì mà, đúng là mấy ngày nay trong lòng phiền muộn, con không có lừa ba đâu, làm sao con có thể lừa ba được chứ.” Trần Hiểu Quân đúng là rất ít khi nói dối ở trước mặt ba, cô vẫn cảm thấy không nên tiếp tục nói dối.
Ba Trần nghe cô nói như vậy cũng chỉ có thể bỏ sự nghi hoặc trong lòng xuống, con gái tuy rằng có hơi ngốc, hơi vô lý một chút, nhưng chuyện của mình vẫn phải do tự mình giải quyết: “Vậy được rồi, con ở nhà, ba đi làm, không có việc gì thì đừng có chạy lung tung đấy.”
“Ba yên tâm, con sẽ không chạy lung tung đâu.” Trần Hiểu Quân chỉ chỉ mấy quyển truyện mới chưa lâu đang để trên bàn học.
Ba Trần hiểu ý, thở dài đi ra ngoài, con gái lớn rồi… Con gái lớn rồi là không còn cần người ba này nữa!
Trần Hiểu Quân trong lòng ngổn ngang nhìn ba rời đi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi lại nằm lên giường, nhưng vẫn còn chuyện gay go hơn chờ cô…
Hôm nay Trần Hiểu Quân cố ý ăn diện một chút để theo Bành Hạo đi dạo phố, nhưng thực ra là Bành Hạo tự mình đi dạo phố, bởi vì những chỗ nên đến đều đã đến hết rồi, Quách Tuyết nói với cô là thế giới này điều ít bị người ta chán nhất không phải ngắm cảnh gì gì đó mà là đi dạo phố, bất luận lớn nhỏ, nam nữ, già trẻ tất cả đều không thể không “đi dạo phố”, cho nên Trần Hiểu Quân nghe lời Quách Tuyết hẹn Bành Hạo đi dạo phố. Đi mãi đến giữa trưa thì Trần Hiểu Quân thật sự chịu không nổi.
“Chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi một chút đi.” Trần Hiểu Quân kéo Bành Hạo không muốn đi tiếp nữa.
Bành Hạo nhìn chung quanh một chút, nơi này là phố buôn bán, trên cơ bản đều là các cửa hàng không có chỗ nào có thể nghỉ ngơi: “Quân Quân, cậu còn có thể đi tiếp không? Ở đây không có chỗ nghỉ, muốn nghỉ thì chúng ta phải đi ra khỏi phố buôn bán này đã.” Bành Hạo nhìn nhìn lộ trình, “Đại khái phải đi mất nửa tiếng đó.”
“Nửa tiếng?” Trần Hiểu Quân hiện tại ngay cả 10 phút cũng không kiên trì được, hóa ra đi dạo phố lại mệt như vậy, trước kia không biết, mới đi có ba tiếng là đã chịu không nổi, “Tớ không đi nổi nữa rồi, nghĩ cách khác đi, tớ thật sự đi không nổi.”
Hết cách Bành Hạo đành phải để Trần Hiểu Quân đứng chờ, anh ta đi tìm xem có chỗ nào nghỉ ngơi. Mười phút sau Bành Hạo uể oải trở lại: “Đúng là không có chỗ nào, tớ cũng không gọi được xe, phía trước chỉ có một nhà nghỉ Hưu Nhàn… Hay là chúng ta đến đó nghỉ ngơi một chút?”
Trần Hiểu Quân cũng chẳng có lựa chọn nào khác, hiện tại cô chỉ muốn tìm một chỗ nghỉ chân một chút mà thôi. Dựa vào một chút sức lực cuối cùng, Trần Hiểu Quân cùng Bành Hạo đi tới nhà nghỉ Hưu Nhàn, nhìn qua cũng không tệ, hai người liền đi vào, Bành Hạo thuê một phòng đôi, người phục vụ chỉ nhìn bọn họ liếc một cái rồi dẫn bọn họ lên phòng, Trần Hiểu Quân vào phòng liền ngã ngồi lên giường không động đậy.
Bành Hạo bưng một ly nước lọc tới cho Trần Hiểu Quân chế nhạo: “Là cậu bảo tớ cùng cậu đi dạo phố, kết quả cậu lại mệt thành như vậy, nói ra chắc chẳng ai tin cậu học thể thao đâu.”
“Tớ cũng có muốn đâu!” Trần Hiểu Quân oán giận, “Ai mà biết đi dạo phố lại còn vất vả hơn cả tập luyện chứ, Quách Tuyết còn nói cái gì mà rất nhiều người đều đi dạo phố không biết mệt, tớ thì chịu không nổi, chân của tớ cũng muốn gãy rồi nè…”
“Quách Tuyết nói?” Bành Hạo đi đến, cầm ly nước của mình lên uống.
“Đúng vậy, là cậu ấy nói với tớ vậy đó.” Trần Hiểu Quân không nghi ngờ anh ta mà nói thật
Im lặng trong chốc lát Bành Hạo mới mở miệng: “Chân đau lắm hả? Hay là để tớ giúp cậu mát xa một chút!”
Trần Hiểu Quân còn chưa phản ứng gì thì Bành Hạo đã ngồi xổm xuống đặt chân Trần Hiểu Quân lên giường giúp cô xoa bóp. Trần Hiểu Quân cứ như bị giật điện mạnh mẽ từ trên giường bật dậy, động tác kịch liệt thiếu chút nữa đạp Bành Hạo đang giúp cô m