Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 1342184

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2184 lượt.

xử với em như thế nào, em không hề có một chút cảm giác nào sao? Em không nhận ra thì cũng thôi, nhưng vì sao lại muốn tỏ tình với anh, em dỗ dành cho anh vui vẻ như vậy, bây giờ lại ra vẻ vô tội”.
Mai Khôi sợ hãi, không ngừng lắc đầu. Cô bé muốn chối bay, nhưng nhớ lại tất cả mọi chuyện nhỏ nhặt trong thời gian này, cuộc trò chuyện của hai người bọn họ, theo đúng nghĩa trên mặt chữ mà giải thích, thì thật sự là như vậy. Cô bé không nói nên lời, lo lắng đến phát khóc.
Tròng mắt Nghiêm Cẩn lại đỏ hoe sớm hơn cô bé một bước, cậu đứng bật dậy, nghiến răng nói ra từng từ từng từ: “Mai Khôi, có phải em đang đùa giỡn tình cảm của anh không?”.
Mai Khôi há hốc miệng, vẫn chưa kịp nói gì, Nghiêm Cẩn đã quay đầu chạy ra khỏi phòng làm việc, bước chân lảo đảo hiện rõ dáng vẻ vô cùng nhếch nhác, nước mắt trào ra, không dám quay đầu. Một tiếng gọi “anh trai” ở phía sau càng bóp nghẹt trái tim, cậu chạy bạt mạng ra ngoài nhanh như bay.
Trong phòng làm việc, Mai Khôi đứng lên đuổi theo mấy bước, không may chạm phải cuốn sổ với dòng chữ “Trời sao của Tiểu Ma Vương” trên bàn khiến nó rơi xuống đất, vừa khéo mở ra trang đầu tiên, nước mắt cô bé chảy tràn, chạm vào khuôn mặt cười rạng rỡ của Tiểu Ma Vương.






Lần này, Nghiêm Cẩn chạy liền một mạch, chẳng còn thấy tung tích nữa. Mai Khôi thấp thỏm, trong lòng vô cùng bất an, ở lại trong công ty đợi rất lâu, nhưng cũng chẳng đợi được cậu quay về. Cô bé gọi điện thoại cho cậu, song gọi thế nào cũng không có người bắt máy.
Mai Khôi khóc sưng húp cả mắt, chẳng biết nên làm thế nào mới phải. Việc như thế này, cô bé cũng không tiện nói với người khác, bây giờ đến người để nhờ giúp đỡ cũng chẳng có. Cô bé chỉ biết ở lại trong phòng làm việc khóc, và không ngừng gọi điện thoại cho Nghiêm Cẩn.
Đến khi nhân viên trực ban của công ty tới kiểm tra, phát hiện ra Mai Khôi đang khóc thảm thiết trong phòng làm việc của Nghiêm Cẩn, hỏi cũng chẳng trả lời, người nhân viên đó mới mau chóng gọi điện thoại cho Nghiêm Lạc. Tiểu Tiểu và Nghiêm Lạc đến công ty, đón Mai Khôi về nhà. Mai Khôi không sao nói rõ hơn được, hai vị phụ huynh cuối cùng chỉ biết Mai Khôi đón sinh nhật với anh trai, sau đó làm anh trai tức giận, trong lúc giận dữ cậu chạy đi đâu mất, rồi không thấy quay lại nữa.
Nghiêm Lạc ra ngoài tìm Nghiêm Cẩn, Tiểu Tiểu nhận nhiệm vụ ở nhà vỗ về an ủi Mai Khôi. Cô bé khóc nức nở không thành tiếng, một mực trách bản thân mình không tốt, mình sai rồi, mình quá xấu xa. Tiểu Tiểu chưa từng gặp Mai Khôi đau lòng như thế bao giờ, khiến cô sợ hãi chẳng biết làm thế nào, hai đứa trẻ này vì sao lại đến mức như vậy cơ chứ?
Buổi tối hôm đó, Nghiêm Lạc không đưa Nghiêm Cẩn về, nhưng có gọi điện cho Tiểu Tiểu báo Nghiêm Cẩn không sao, vẫn bình an vô sự để hai mẹ con họ ở nhà yên tâm mà đi ngủ. Nhưng Nghiêm Cẩn không về, Mai Khôi chẳng tài nào yên tâm được, cô bé thức chong chong đợi cậu cả một đêm, song vẫn không thấy anh trai Nghiêm Cẩn quay về.
Nghiêm Lạc lắc đầu: “Nó không chịu quay về, anh cũng chẳng có cách nào. Nó đã không còn nhỏ nữa rồi, cũng nên học một chút làm thế nào để chịu đựng áp lực, cho nên ở lại đó rất tốt, có thể độc lập làm một số vụ án, nhân tiện tu luyện một chút”.
“Nó chịu áp lực, việc gì phải khiến Mai Khôi nhà chúng ta buồn bã theo chứ? Chắc chắn là tiểu tử tồi tệ này đã làm chuyện xấu gì rồi, Mai Khôi hễ đau lòng, càng trở nên hướng nội hơn.”
“Được rồi, đừng lo lắng nữa, để quan sát thêm một thời gian, nếu như có tình hình gì, anh sẽ lập tức lôi nó về.”
Nhưng, hai vị phụ huynh đã lo lắng uổng công rồi, kết quả chẳng có gì xảy ra, thành tích học tập của Mai Khôi không tệ, thể chất tiến bộ nhanh chóng, những bài học pháp thuật và giao đấu cũng suýt soát đạt tiêu chuẩn. Còn ở bên kia, Nghiêm Cẩn một mình quét sạch được một ổ bẫy, mấy lần cùng Huyền Thiên phái tham gia vào đại chiến Thần - Ma, khiến Cửu Thiên Huyền Nữ không ngớt lời ngợi khen, còn nói cậu là người trẻ tuổi có bản lĩnh nhất mà bà biết.
Tiểu Tiểu và Nghiêm Lạc thấy hai đứa trẻ đều rất tốt, tuy vẫn cảm thấy có chút gì đó không bình thường, nhưng bản thân bọn trẻ chẳng nói gì, nên bọn họ cũng đành bỏ qua vậy. Sau khi rời nhà đi được nửa tháng, cuối cùng Nghiêm Cẩn cũng không giới hạn ở việc gửi tin nhắn cho Mai Khôi nữa, mà đã gọi điện thoại cho cô bé.
“A lô.”
“Con Rùa Nhỏ, là anh đây.”
“Em sống có tốt không? Có chăm chỉ học hành không? Anh ở bên này rất tốt, anh lại cao hơn rồi, hôm qua đi đo thử, sắp cao một mét tám đấy, em cao bao nhiêu rồi? Phải ăn nhiều thịt hơn một chút, đã biết hay chưa? Khi quay về anh sẽ kiểm tra đó.”
“Có quen bạn trai nào chưa? Vậy em không bằng anh rồi, anh lại có bạn gái đấy. Em đừng cười, thật đó, nếu như em thích, cũng không cần để ý xem mẹ nói gì, chẳng mấy nữa em sẽ mười tám tuổi, có thể yêu đương trước. Đến khi đó, anh quay về sẽ nói đỡ cho em.”
“Ở trong trường có người nào bắt nạt em không? Tuy bây giờ anh không ở trường, nhưng Mặc Ngôn, chú Đậu Đậu đều ở đó, anh đ


Polly po-cket