XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 1342198

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2198 lượt.

, nghĩ rằng chắc chắn Con Rùa Nhỏ yêu cậu quá mức rồi, có điều bây giờ, cậu lại chẳng dám nghĩ như vậy nữa.
Mà một năm nay, tin nhắn của cậu lại ít đến mức không cần xóa cũng lưu lại được toàn bộ, điều này chứng minh cậu lơ là với cô bé biết bao. Nghĩ lại thật đau lòng, Nghiêm Cẩn mắng chửi dằn vặt bản thân vô số lần.
Bình thường Con Rùa Nhỏ nhát gan, nhưng thỉnh thoảng bạo đến mức khiến người ta giật mình. Vẫn nhớ khi còn nhỏ, cô bé đã từng một mình đi quãng đường xa như vậy đến trường học tìm mình… Nghiêm Cẩn thở phù một cái, đứng bật dậy, lẽ nào, lẽ não Con Rùa Nhỏ đi tìm mình? Khi cậu đang ra ngoài làm nhiệm vụ, đột ngột có một nỗi nhớ nhung chẳng biết bắt nguồn từ đâu ào đến, lẽ nào chính là giác quan thứ sáu? Tính toán thời gian một chút, đúng là Con Rùa Nhỏ bỏ đi vào lúc đó.
Nhất định là cô bé đã gặp phải chuyện gì đau lòng lắm, lại không có ai để chia sẻ cùng, giống như trước đây, hễ lo lắng, cô bé liền đi tìm mình. Nghiêm Cẩn nghĩ đến khả năng này, sốt ruột đi vòng vòng trong phòng. Cậu gọi điện cho người của chi nhánh công ty, bảo họ lưu ý xem có nữ sinh kiểu tóc mái bằng búp bê đến tìm cậu không, nếu như có thì buộc phải lập tức gọi điện thoại cho cậu, đồng thời phải giữ cô bé đó lại. Người của chi nhánh công ty lập tức hỏi: “Có phải cô bé trong bức tượng đất sét ‘Gia đình hạnh phúc’ trên bàn cậu kia không?”.
Nghiêm Cẩn vui mừng, hét lên “Đúng, đúng đúng”, còn cho rằng người ta đã gặp được Mai Khôi rồi, không ngờ người đó lại trả lời: “Vậy được rồi, biết là ai rồi, nếu như nhìn thấy cô ấy, tôi sẽ gọi điện cho cậu”.
Nghiêm Cẩn bỗng chốc ỉu xìu, lại tiếp tục gọi điện cho Cửu Thiên Huyền Nữ: “Huyền Nữ bà bà, nếu như có cô bé nào đến tìm con, người nhất định phải giúp con giữ cô bé ấy lại, sau đó gọi điện thoại cho con nhé. Chính là cô bé mà con đã từng cho người xem ảnh đó, cái cô bé con gọi là Con Rùa Nhỏ đấy. Vâng, vâng, đúng, nếu như nhìn thấy em ấy, nhất định người đừng để em ấy đi, đợi con đến đón em ấy về”.
Gọi điện thoại xong, Nghiêm Cẩn chạy đến công ty, leo lên sân thượng, đó là nơi trước đây hễ có chuyện vui gì cậu và Con Rùa Nhỏ đều đến tổ chức ăn mừng. Vậy mà, lúc này nó trống không vắng vẻ, được ai đó dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, nhưng lại chẳng có bóng dáng của Con Rùa Nhỏ. Nếu như cô bé vẫn ở lại thành phố này, vậy công ty và phía cảnh sát chắc chắn sẽ tìm được cô bé, nhưng chỉ sợ cô bé đã đi đâu đó ngoài thành phố rồi.
Nghiêm Cẩn càng nghĩ càng thấy sợ, liệu cô bé có bị người ta lừa gạt gì không? Nhưng cậu lập tức phủ định khả năng này, Mai Khôi chính là người khó bị lừa gạt nhất trên thế giới này, những người đó có suy nghĩ xấu xa gì, Mai Khôi vừa nhìn là biết ngay. Vậy có phải cô bé đã có được manh mối gì mới không? Cô bé hễ bị kích động, liền một mình đi luôn?
Nghiêm Cẩn chẳng nghĩ ra được biện pháp gì, bèn gắng sức gọi Mai Khôi trong lòng: Con Rùa Nhỏ, Con Rùa Nhỏ, anh là Tiểu Ma Vương, nghe thấy xin trả lời, nghe thấy xin trả lời.
Nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy ai trả lời, Nghiêm Cẩn cứ hét liên hồi, cảm thấy tròng mắt đã bắt đầu nóng lên, vì sao cậu lại có thể làm mất Con Rùa Nhỏ của cậu được chứ? Hai người rõ ràng là thân thiết hợp nhau nhất trên thế giới này, có thể chia sẻ tất cả bí mật cho nhau, bọn họ là tổ hợp đệ nhất thiên hạ, có thể đánh đến vô địch thế giới. Nhưng vì sao cậu lại làm mất Con Rùa Nhỏ?
Bất chợt Ray đi đến, gõ cửa: “Tiểu Ma Vương, đã kiểm tra băng quay phim giám sát ga tàu rồi, Mai Khôi từng xuất hiện trên xe, nhưng cô bé ngồi chuyến tàu nào thì không biết”.
Nghiêm Cẩn nhìn Ray, đột nhiên hỏi: “Chú Ray, lần cuối cùng chú nhìn thấy Con Rùa Nhỏ là khi nào?”.
Ray ngẫm nghĩ, trả lời: “Là ba tuần trước, khi chú đến trường dạy cho bọn họ về phân tích hiện trường và kỹ năng giám sát”.
Trong đầu Nghiêm Cẩn, một vầng sáng bỗng lóe hiện: “Cháu nghĩ cháu biết em ấy đi đâu rồi, chú Ray, chú giúp cháu nói với bố cháu một tiếng, cháu đến thị trấn S, nếu như tìm được Con Rùa Nhỏ, cháu sẽ gọi điện cho mọi người”.
Dứt lời, Nghiêm Cẩn chạy ra ngoài như một làn gió, nếu như nói cậu còn giấu bí mật gì chưa nói cho Mai Khôi hay, vậy chỉ có một điều là chuyện về thân thế cô bé.






Nghiêm Cẩn không ngồi xe, mà di chuyển trong nháy mắt đến thị trấn S. Bởi sợ khiến người khác hoảng hốt, cậu cẩn thận lựa chọn con ngõ hẹp hẻo lánh yên tĩnh để hiện thân. Lúc này hoàng hôn đã bao phủ, trên thị trấn S khói bếp lượn lờ, mang đậm phong vị cổ kính. Các du khách đeo ba lô, túm hai tụm ba đi qua trên đường, thời gian ngao du ngắm cảnh đã trôi qua rồi.
Nghiêm Cẩn tới khách sạn năm đó Tiểu Tiểu đưa bọn họ đến ở. Đây là một khách sạn cấp cao duy nhất trong tiểu trấn này, cậu cầm ảnh cô bé đi hỏi thăm, nhưng tất cả người phục vụ và cô lễ tân nhìn xong, rồi lắc đầu, đều nói không thấy cô gái này đến đây ở.
Nghiêm Cẩn ra khỏi khách sạn, rồi đi thẳng về hướng căn nhà trọ của bà ngoại Mai Khôi, vừa đi trong lòng vừa gắng sức gọi Mai Khôi: “Con Rùa Nhỏ, Con Rùa Nhỏ, anh là Tiểu Ma Vương, nghe