Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342182
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2182 lượt.
thấy xin trả lời, nghe thấy xin trả lời”.
Thế nhưng cho đến lúc đi tới quán trọ nhỏ đó, cậu cũng chẳng nghe thấy Mai Khôi trả lời. Dấu vết của vụ hỏa hoạn năm đó đã không còn nhìn ra được nữa rồi, chỗ này đã được tu sửa mới, đổi thành phòng trà. Một cô gái khoảng chừng hơn hai mươi tuổi ở bên ngoài mời chào và đón khách. Vừa thấy Nghiêm Cẩn đang nhìn về hướng phòng trà, cô ta liền đi đến kéo cậu: “Anh chàng đẹp trai, lên trên nghỉ ngơi một chút, uống cốc trà đi”.
Nghiêm Cẩn muốn lên trên tìm người, đương nhiên là không khách khí, bèn gạt tay cô gái kia ra, một mình phăng phăng bước vào trong. Phòng trà ngập trong bầu không khí ngột ngạt, mờ ám, rất nhiều người vừa hút thuốc vừa đánh bài, bên cạnh còn có mấy cô gái ngồi cùng. Nghiêm Cẩn đã biết đây là chốn gì rồi, trong lòng không tránh khỏi thất vọng. Không nhìn thấy bóng dáng Mai Khôi, cậu lại đi lên trên lầu, phía sau, hai cô gái bám sát theo cậu, chào rồi hỏi cậu muốn đánh bài hay hát. Nghiêm Cẩn vốn tướng hình bảnh bao, đẹp trai, cách ăn mặc và khí chất đều toát lên là con nhà giàu có, nên hai cô gái kia một lòng muốn “thả lưới bắt cá”, cả quãng đường đều không ngăn cản cậu, trái lại còn bám theo, giới thiệu cho cậu về các chương trình giải trí, lời nói đầy ám muội.
Người đó nhướn nhướn mày, cào cào tóc, cười xấu xa: “Anh là người xấu đó, anh là lưu manh, em có sợ không?”.
“Không sợ”, Mai Khôi lắc đầu.
“Ha ha, gan cũng lớn đó. Anh không những là lưu manh, mà còn biết võ thuật, em có sợ không?”
“Không sợ, em cũng biết võ thuật”, Mai Khôi rất bình tĩnh nhìn sang anh ta.
Người đó khoanh hai tay trước ngực: “Anh nói cho mà biết, còn bám lấy anh nữa, anh sẽ bắt em lấy anh làm chồng, có sợ không?”.
“Không sợ, em vẫn là vị thành niên.”
Người kia tắc nghẹn đến mức suýt chút nữa thì không thở nổi, vị thành niên cũng có thể trở thành lý do để không sợ hãi sao? Cô bé này đầu óc có vấn đề à? Nhưng lời Mai Khôi tiếp tục nói ngay lập tức dọa anh ta sợ chết khiếp.
“Em biết anh tên Hạ Sinh, là trẻ mồ côi, bà lão đưa anh ra khỏi cô nhi viện và nuôi dưỡng anh, đúng chứ? Em không phải là người xấu, em chỉ muốn hiểu mọi chuyện của bà lão. Em và bà chỉ gặp nhau có một lần, nhưng bà đối xử với em rất tốt, đáng tiếc em không có cợ hội sống với bà, chẳng phải anh vẫn luôn sống cùng bà sao? Anh đã giúp bà chăm nom quán trọ nhỏ phải không? Chắc anh cũng sẽ biết một số chuyện?”
Hạ Sinh vừa hoảng sợ vừa nghi hoặc, bà lão một mình cô độc sống qua ngày chẳng tiếp xúc với ai, cô bé này vì sao có thể biết những chuyện ấy, lẽ nào cô bé cũng giống như mình, cũng là trẻ mồ côi?
“Em cũng không có người thân phải không?”
Mai Khôi lắc đầu, đếm cho anh ta nghe: “Em có một người anh trai, hai người bố, ba người mẹ”.
Hạ Sinh lúc này chắc chắn rồi, quả nhiên cô bé là trẻ mồ côi, có lẽ đã từng sống nhờ ở mấy gia đình, nếu không thì lấy đâu ra nhiều bố mẹ như vậy. Khẩu khí của anh ta có phần nhẹ nhàng hơn: “Cô bé, gia đình hiện nay của em có đối xử tốt với em không?”.
“Tốt.”
“Vậy em đừng nghĩ quá nhiều nữa, bà lão đã qua đời rồi, không thể giúp gì em được nữa đâu. Em cứ sống thật tốt với gia đình hiện tại đi, đợi lớn thêm một chút nữa, thì có thể tự lực cánh sinh, không cần suốt ngày để ý tâm trạng của họ mà sống nữa.”
“Vậy anh biết bà lão còn có người thân nào khác không?”
“Không còn nữa, bà lão vẫn luôn sống một mình, nhưng mà có một người đàn ông đã từng đến tìm bà mấy lần, chẳng biết có phải là người nhà của bà không. Dù em biết được những điều này thì cũng vô ích thôi. Cứ coi như bà lão có người thân, thì họ cũng sẽ không chu cấp gì cho em hết. Bà lão chẳng có tiền bạc, cứ coi như bà ấy vẫn còn người thân đang sống đi, nhưng đến tiền dưỡng lão cho bà, họ cũng không muốn đưa, thì càng sẽ chẳng giúp bà tiếp tục nhận nuôi trẻ mồ côi đâu.” Hạ Sinh vừa nói đến đây, ngước mắt lên bỗng thấy một nhóm người tràn vào trong ngõ, sắc mặt liền thay đổi, kéo Mai Khôi vào trong phòng, khóa chặt cửa lại.
Mai Khôi vẫn chưa kịp nói gì, bên ngoài đám người kia đã chạy đến, bắt đầu đập mạnh cửa: “Hạ Sinh, mày là tên khốn nạn, hôm nay nếu như không trả tiền, ông đây sẽ chặt chân mày ra”.
Hạ Sinh buồn bã chẳng thèm đáp lại, đang định kéo chiếc bàn ra để chặn cửa chống đỡ thêm một hồi nữa, thì bất thình lình nghe tiếng “Xoảng, choang”, cửa sổ của căn phòng nhỏ bị đập. Hạ Sinh lườm Mai Khôi một cái: “Em xem, em xem, bảo em đừng theo anh rồi mà, lần này là do em xui xẻo nhé, chẳng trách được anh đâu”.
Anh ta phục ở sau cửa, quay đầu nói với Mai Khôi: “Anh phải ra ngoài đối phó với đám người kia một chút, em tự xem có cơ hội nào không rồi chạy đi nhé, không chạy được thì đừng có trách anh. Chúng thật sự sẽ bắt em đem bán đó, vị thành niên càng tốt, em đừng ngốc nghếch nói những điều này ra với chúng, cũng vô dụng thôi, tìm cơ hội liền chạy ngay đi”.
Anh ta vừa mở cửa ra, mấy chiếc gậy đã đánh tới tấp vào người. Hạ Sinh ôm lấy đầu xông ra ngoài trong những tiếng chửi rủa của đối phương, hét lớn: “Có gì từ từ nói, đừng giết tôi, tôi trả tiền, tôi thật