Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 1342176

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2176 lượt.

cũng đã tối, cô bé ngốc nghếch này chắc chắn là chưa ăn cơm. Quả nhiên Mai Khôi xoa xoa bụng, khẽ gật đầu: “Lúc này cảm thấy đói rồi”.
Nghiêm Cẩn thở dài, chọc vào đầu cô bé: “Em là con rùa ngốc”.
Mai Khôi cười ngốc, kéo tay Nghiêm Cẩn: “Anh trai, anh quay về rồi, thật tốt”. Nghiêm Cẩn tiếp tục chọc cô bé: “Em cứ đợi đó, anh sẽ mắng em”. Mai Khôi vẫn vui vẻ: “Anh trai, anh thật đẹp trai”.
Hạ Sinh bịt mắt lại, hai kẻ ngốc này, mẹ ơi, vì sao mình lại xui xẻo gặp phải chuyện này thế? Quả nhiên, hai anh em ngốc nghếch như nhau, cô em gái chỉ vào Hạ Sinh nói: “Anh trai, anh ta sợ anh, anh giúp em thẩm tra anh ta đi”. Hạ Sinh ngẩng mạnh đầu lên, thẩm tra? Chẳng trách vẫn chưa động tới mình?
Nửa tiếng sau, Hạ Sinh cùng hai anh em Nghiêm Cẩn ngồi trong một nhà hàng ăn cơm, Hạ Sinh trong lòng sợ hãi bất an, đây là cho ăn no rồi thẩm tra, càng đáng sợ hơn. Kết quả người ta căn bản chẳng thèm để ý đến anh ta, hai người vừa ngồi một bên gắp đồ ăn cho nhau, vừa trò chuyện.
“Em muốn ra ngoài, vì sao không nói cho anh biết chứ? Em tự chạy đi như thế, nguy hiểm biết nhường nào.” Hạ Sinh lén lút nghĩ, đúng vậy, người khác nguy hiểm biết bao.
“Em nghĩ anh bận mà, lâu như vậy anh không về nhà, cũng chẳng gọi điện thoại cho người ta.” Hạ Sinh lại nghĩ, đây là ngữ khí khi oán trách anh trai ruột sao? Giống như oán trách anh người yêu nhỉ?
“Anh không gọi cho em, em có thể gọi cho anh mà, có phải là em vẫn giận anh không?” Hạ Sinh ôm bát ngồi cách xa một chút, đây là “oán phu”, tránh xa chút an toàn hơn.
“Em đâu có giận anh chứ, em còn sợ anh trai giận em cơ. Em rất sợ sau này anh sẽ không còn để ý đến em nữa.” Nói ra lời này, cô bé vô cùng buồn bã. Hạ Sinh run rẩy, lại ngồi cách ra xa thêm một chút, cẩn thận quan sát, ân oán gia đình này, anh em quan hệ rắc rối không rõ ràng, nhưng đừng ảnh hưởng xấu đến người qua đường là anh ta đây chứ.
“Là anh không tốt, tính khí anh xấu, em tha thứ cho anh nhé, chúng ta vẫn giống như trước đây, có được không?” Ngữ điệu dịu dàng khiến Hạ Sinh nổi da gà, anh ta lại ngồi xa thêm một chút nữa.
Mai Khôi nghe được lời này của Nghiêm Cẩn, vui mừng gật đầu luôn, Nghiêm Cẩn giúp cô bé vén tóc ra sau tai, xoa xoa đầu cô bé, cười dịu dàng. Vừa ngẩng đầu lên, nhìn sang Hạ Sinh thì đổi luôn sắc mặt, hung dữ lườm anh ta: “Anh tránh tiếp đi, ngồi xa thêm một chút nữa xem, tôi cho anh cầm đĩa thức ăn đứng ra bên đường mà ăn bây giờ”.
Hạ Sinh vừa nghe, vội vàng xích lại bên bàn: “Không, không, không đến bên đường, tôi ăn ở đây, chỗ này rất tốt, lại ấm áp”.
Bây giờ có anh trai bên cạnh, Mai Khôi cảm thấy rất ổn, liền chỉ vào Hạ Sinh, nói với Nghiêm Cẩn: “Anh trai, anh ta được bà lão nhận nuôi, vẫn luôn ở cùng bà lão, chỗ anh ta có manh mối của bà lão, chắc chắn có thể tìm ra được bí mật”.
Bí mật, Hạ Sinh thực sự thấy lạnh sống lưng, anh ta lấy đâu ra bí mật gì chứ, vì sao người nào cũng muốn tìm bí mật này từ chỗ anh ta?






Dùng bữa xong, Nghiêm Cẩn tìm nhà có phòng cho thuê sạch sẽ, đặt ba phòng, sau đó ném Hạ Sinh vào trong một căn phòng.
“Ý, tôi tên Hạ Sinh, vì sinh ra vào mùa hạ, nên bên cô nhi viện liền đặt tên cho tôi là Hạ Sinh. Bà luôn mang cho những đứa trẻ của cô nhi viện chút đồ ăn, quyên góp chút tiền, sau đó thấy tôi thật thà, bèn nhận về nuôi. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi vẫn luôn giúp đỡ bà chăm nom quán trọ nhỏ, nhưng bà qua đời, thì không còn ai lo cho tôi nữa. Lo xong chuyện hậu sự cho bà, tôi bị thiếu nợ, phải đi vay nặng lãi, số tiền càng lúc càng cao, cho nên xảy ra chuyện hôm nay hai người thấy đó.”
Hạ Sinh vô cùng sợ Nghiêm Cẩn, vừa vào phòng liền ôm lấy chiếc ghế nửa nằm nửa ngồi, không đợi người ta hỏi, đã vội vàng khai ra hết.
“Tôi chưa từng gặp người thân của bà, bà cũng chưa từng nhắc đến chuyện bà có người thân. Tôi sống cùng bà hơn chục năm rồi, chỉ biết có một người đàn ông đến tìm bà mấy lần. Ông ta khoảng hơn bốn mươi tuổi. Hình như bà rất không thích ông ta, lại có phần sợ ông ta. Hễ lần nào người đó đến, bà liền bảo tôi đi chỗ khác, rồi luôn miệng dặn dò, người đàn ông đó không phải người tốt, bảo tôi đừng nói gì với ông ta cả. Thực ra tôi cũng chẳng biết gì cả, nên cũng không thể nói được gì.”
“Sau khi bà qua đời, người đàn ông đó lại đến tìm tôi, ông ta còn dẫn theo một người nữa, hỏi tôi một số vấn đề, ví như có những người nào đến tìm bà, bà có qua lại với ai không, còn nữa là bà có nói chuyện gì với tôi không, có nhắc đến con gái của bà ấy không… Người đàn ông đó còn nói với người mà ông ta đưa đến, bảo người kia lấy ra các bí mật trong đầu tôi. Lúc đó, tôi rất sợ hãi, cho rằng bọn họ muốn ra tay đánh đập tôi cơ, kết quả là không phải. Người đó chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Sau đó tôi mới phát hiện, hóa ra bọn họ còn có côn đồ đi theo, canh giữ ở bên ngoài. Thật là may mắn, người chẳng hiểu gì như tôi lại qua được một kiếp nạn.”
Khuôn mặt Hạ Sinh trắng bệch, Nghiêm Cẩn lúc này mới hài lòng rời đi. Mai Khôi đã có anh trai chống lưng, cũng chẳng còn p


Pair of Vintage Old School Fru