Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 1342159

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2159 lượt.

hỉ?”
“Điều đó là đương nhiên.” Trong tư liệu mà cậu đã đọc được cho đến hiện giờ, vẫn chưa phát hiện ra tâm ngữ giả nào mạnh hơn cô bé.
“Vậy chúng ta cùng nhau đi đối phó với bác sĩ X.” Mai Khôi ngồi thẳng dậy, hai mắt sáng lên: “Ông ta có Hùng Đông Bình thì có gì tài giỏi chứ, bọn anh còn có em nữa. Ông ta muốn bắt mẹ em, chúng ta cứ đến bắt ông ta, dù ông ta có trốn tránh thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng nhất định tóm gọn được ông ta”.






Trời tờ mờ sáng, Nghiêm Cẩn mở mắt ra, nhìn đồng hồ, mới hơn bảy giờ, liền quay sang nhìn Mai Khôi đang gối đầu lên cánh tay mình ngủ ngon. Cô bé cuộn người trong lòng cậu, say giấc nồng. Tối qua hai người trò chuyện đến rất muộn, giống như khi còn nhỏ, cô bé ngồi nói, đến lúc mệt rồi thì nằm xuống tiếp tục thao thao bất tuyệt, rồi tới khi thấm mệt thì lăn ra ngủ ngon lành.
Tất cả dường như đều giống với khi còn nhỏ, nhưng Nghiêm Cẩn biết giờ đây rất nhiều việc đã thay đổi, trước đây bọn họ thường xuyên nằm ngủ với nhau, sau đó bị bố mẹ phát hiện, lúc đầu cậu rất sợ hãi, cái gì mà “bắt gian trên giường” phải chịu trách nhiệm kia chứ, sau này thấy không có ai bảo cậu phải chịu trách nhiệm, cậu cũng bình tĩnh lại. Song bây giờ, cậu lại rất hy vọng, mong rằng bố mẹ có thể một chân đá bay cánh cửa này, xông vào đây “bắt gian”, sau đó quát tháo với cậu, buộc cậu phải có trách nhiệm với Con Rùa Nhỏ, không đúng, bắt Con Rùa Nhỏ phải chịu trách nhiệm với cậu, vậy thì tốt quá rồi.
Nhưng bốn bề vẫn yên tĩnh, trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều khe khẽ của Con Rùa Nhỏ, làm gì có ai đến đạp cửa chứ. Nghiêm Cẩn vén mấy sợi tóc xõa xuống trên má cô bé, nhìn cô bé ngủ mà đôi má đỏ hồng. Cậu biết chịu trách nhiệm gì đó chỉ là mơ ước đẹp đẽ của bản thân mình mà thôi. Đột nhiên cậu nhớ đến khi còn nhỏ mẹ từng nói: “Cái việc tốt này, làm sao đến lượt con”. Bây giờ cậu thật sự đã biết, hóa ra việc tốt này thật sự không đến lượt cậu.
Nhưng cũng chẳng sao cả, Con Rùa Nhỏ hiểu vấn đề chậm, đừng nói là mười tám, xem ra đến cả hai tám e rằng cũng chẳng khác nhau là mấy, chỉ cần cô bé không ghét bỏ cậu, thì tất cả vẫn giống như trước đây, vậy là được. Dù gì cô bé cũng không thích người khác, cậu sẽ đợi, cứ từ từ, cẩn thận hơn, cô bé vẫn sẽ thuộc về cậu.
Cậu chầm chậm rút cánh tay Mai Khôi đang gối ra, thấy cô bé khẽ động vẻ không hài lòng, bèn lấy gối nhét vào lòng cô bé. Mai Khôi lập tức ôm lấy, dụi dụi đầu. Cậu rón rén quay về phòng, tắm rửa xong, đúng tám giờ, điện thoại vang lên, xe của công ty đã đến, đang đợi ở đầu đường. Cảm ơn xong, cậu bảo người ta đi đến quán ăn dùng cơm trước, rồi chín giờ sẽ xuất phát.
Ngưỡng mộ, đố kỵ và hận, Hạ Sinh vò đầu đến phát đau, trong lòng không bình thường lắm, vì sao cùng là người mà số mệnh lại khác nhau như thế, anh ta thì bị người khác đánh đến sống dở chết dở, người ta thì là đánh người khác đến chết dở sống dở, anh ta không tiền không học hành không bằng cấp không công việc, người ta thì muốn sắp xếp công việc cho người khác thế nào thì sắp xếp, tuy là vị trí dọn dẹp vệ sinh, nhưng muốn bảo xe đến đón thì có xe đến đón, tuy chiếc xe có hơi cổ quái một chút.
Hạ Sinh lại quay đầu lén nhìn một cái, nhưng chạm đúng vào ánh mắt Nghiêm Cẩn: “Nếu anh mệt rồi thì cứ nằm xuống, đừng nhìn ngang liếc dọc, lại để tôi phát hiện anh lén nhìn em gái tôi nữa, tôi sẽ đánh cho anh đến mức không cử động, quét dọn được đó”.
Hạ Sinh nhanh như bay nằm ngang xuống, liền cộc một cái đập đầu vào thành xe, nhưng chỉ dám cắn răng lau nước mắt, mà không dám kêu đau, nhìn mà cũng không được, đây là thế giới gì chứ?
Cuối cùng xe cũng về đến nơi, Hạ Sinh lại lần nữa tự hỏi mình: “Đây là thế giới gì chứ?”.
Chỉ nhìn phòng làm việc rộng rãi của cả một tầng, không đếm rõ được hết các ô phân cách làm việc, rất nhiều người bận rộn chạy qua chạy lại, còn có một đám người lưng đeo đầy các loại trang bị vũ khí đi qua trước mặt anh ta, lúc đi qua bên cạnh còn liếc mắt nhìn anh ta mấy cái. Hạ Sinh nuốt nước miếng, đứng ở góc tường không dám cử động, đám người Nghiêm Cẩn vừa quay về liền vứt anh ta ở đây, chỉ giao cho Tiểu Tân, nhưng Tiểu Tân lại bảo anh ta đợi ở đây, nói mình còn phải đi làm thủ tục. Anh ta một mình đứng đó, cảm thấy bản thân rất giống một con cá nhỏ được thả vào giữa một bầy cá mập, thật là đáng sợ.
Tòa nhà này là kiểu hai tầng thông nhau, Hạ Sinh căng thẳng nhìn xung quanh, cuối cùng bắt gặp khuôn mặt quen thuộc, chỗ hành lang tầng trên. Nghiêm Cẩn và một người đàn ông tuổi lớn hơn cậu ta một chút đi ra ngoài nói chuyện, Nghiêm Cẩn còn chỉ chỉ vào Hạ Sinh, khiến cả người anh ta run rẩy. Người đàn ông kia dáng vẻ giống Nghiêm Cẩn đến tám phần, vừa nhìn là thấy ngay rất uy nghiêm, có khí thế, lẽ nào là bố cậu ta? Quá trẻ. Là anh trai cậu ta? Lại quá già. Hai người đó khua chân múa tay với anh ta xong, lại đi vào trong phòng.
Trong lòng Hạ Sinh hô gọi, Tiểu Tân đại ca ơi, vì sao anh làm thủ tục mà cũng cần nhiều thời gian như vậy, để tôi đứng đây sợ đến chết


The Soda Pop