Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342181
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2181 lượt.
cạnh há miệng trợn mắt, cô bé thật sự biết võ thuật?
Trần Ca cũng nhận ra có điều gì bất thường, con bé này tuyệt đối không phải là người bình thường. Ba tên côn đồ bên cạnh chưa đợi lão đại lên tiếng, đã xông lên. Mai Khôi ra tay dứt khoát, mỗi một chiêu đều đánh vào chỗ yếu không được che chắn của đối phương, chỉ trong chốc lát, cô bé đã đánh cho ba tên đó nằm bò xoài trên đất.
“Dừng tay.” Trần Ca quát lớn một tiếng, mấy tên côn đồ tức tốc lùi ra, đứng sau Trần Ca. Lúc này trong tay hắn ta cầm một khẩu súng nòng đen sì đang chĩa lên đầu Mai Khôi.
Hạ Sinh vốn dĩ run rẩy chỉ biết co rúm lại một chỗ lúc này muốn tránh đến phía sau Mai Khôi. Có nữ hiệp phiên bản hiện đại chống lưng cho, anh ta đương nhiên không muốn bỏ qua, nhưng vừa nhìn thấy khẩu súng xuất hiện, anh ta lại vội vàng né sang bên cạnh.
Mai Khôi nhìn khẩu súng, không nói gì, Trần Ca cười, nói: “Mày có bản lĩnh hơn nữa, cũng không địch nổi với đạn đâu. Ông đây mặc kệ mày là ai, chọc giận ông đây rồi, ông đây sẽ cho mày nếm mùi hậu quả”.
“Súng chẳng có đạn, có gì đáng huênh hoang chứ.” Mai Khôi vừa mở miệng, Trần Ca vốn đang trưng ra dáng vẻ uy phong suýt chút nữa tắc nghẹn. Hắn thật sự là không có đạn.
Mai Khôi lại nói tiếp: “Dù các người có là xã hội đen đi chăng nữa, thì cũng không địch nổi anh trai tôi. Tôi chẳng thèm quan tâm xem các người là ai, các người bắt nạt tôi, anh trai tôi sẽ khiến toàn bộ các người biết thế nào là hậu quả”. Không biết cách uy hiếp người khác, Mai Khôi liền mượn nguyên văn của người ta dùng tạm một chút.
Trần Ca đần người, con bé này còn dám học theo lời của hắn. Hắn thật sự rất tức giận: “Khốn kiếp, anh trai mày là ai?”.
“Là tôi!” Một giọng nói từ trên cao truyền xuống, mọi người ngước mắt lên, chỉ thấy một cậu trai trẻ tuổi đẹp trai đứng vững trên tường, nhìn họ bằng ánh mắt giận dữ.
Vừa nhìn thấy khí thế của cậu trai trẻ tuổi này, tim Trần Ca đập liên hồi, tay cầm súng cũng run run. Bức tường cao như vậy, cậu ta làm thế nào mà lên được đó? Hơn nữa một người lớn thế này, tại sao vừa rồi lại chẳng ai nhìn thấy?
Nghiêm Cẩn tiếp đất một cách vững vàng, cậu nhảy xuống từ trên tường cao nhưng lại nhẹ nhàng giống như từ trên bậc tam cấp xuống vậy. Trần Ca nuốt nước miếng, cố gắng giữ bình tĩnh, cầm súng khua khua giữa Nghiêm Cẩn và Mai Khôi, quát: “Đừng có lớn giọng, không được đến đây, súng của tao không có mắt đâu”.
Nhưng chẳng có ai để ý đến hắn ta, Mai Khôi vừa nhìn thấy Nghiêm Cẩn, tròng mắt bỗng chốc đỏ hoe, muốn lao đến, song lại do dự không dám cử động, chằm chằm nhìn sang cậu. Nghiêm Cẩn trừng mắt: “Làm gì vậy?”.
“Anh trai, em muốn ôm anh, nhưng lại không dám.” Mai Khôi vẫn thật thà nói thẳng với Nghiêm Cẩn theo thói quen. Nghiêm Cẩn cũng thấy sục sôi trong lòng, cậu đã nhớ cô bé đến sắp chết mất rồi, một năm nay sống trong thấp thỏm, vừa về nhà lại bị cô bé cho một trận kinh hãi, giờ nỗi lo lắng đầy chật trái tim rồi, kết quả gặp mặt, cô bé lại còn không dám ôm cậu. Cậu dang hai cánh tay, dỗ dành cô bé: “Đến đây, cho em ôm này”.
Mai Khôi lúc này mới lao đến: “Anh trai, em rất nhớ anh”.
Mấy tên côn đồ cứ tròn mắt nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ, ai đánh em gái mày chứ, rõ ràng là bị em gái mày đánh thì đúng hơn. Nhưng lúc này nói những điều đó thì có tác dụng gì, rõ ràng tên nhóc này không dễ chọc vào. Thế là, bọn chúng nháy mắt ra hiệu với nhau, rồi cùng ào ào xông lên chỗ Nghiêm Cẩn như ong vỡ tổ. Bọn chúng người đông, lại có gậy có dao, mà còn phải sợ một tên nhãi miệng còn hơi sữa tay không tấc sắt sao?
Nhưng chẳng mấy chốc, người xông lên trước đã lập tức thấy hối hận. Con dao phay lớn của gã còn chưa chạm được vào góc áo của người ta, thì đã ăn một đạp trúng ngực, bay đến bên tường, chỉ nghe “rắc” một tiếng, cũng chẳng biết là bức tường phía sau bị nứt, hay xương mình gãy nữa. Gã phun ra một ngụm máu, từ trên tường tuột xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
Những tên khác vừa nhìn thấy đều đần ra, khủng khiếp như vậy sao, không biết người ta ra tay lúc nào mà đã thấy người anh em của mình bay đi rồi? Nghiêm Cẩn một tay tóm lấy tên khác đang giết đến trước mặt, vừa vặn cổ tay hắn, đạp một cái vào chân hắn, rồi hất hắn lên không trung, sau đó bay đến chỗ mấy người phía sau. “Á á á” một tràng những tiếng kêu thảm thiết, vũ khí lẫn cơ thể người liên tiếp va đập vào nhau. Chỉ trong chớp mắt, cậu đã đánh ngã ba bốn người. Trần Ca vẫn đứng cùng mấy tên đàn em, dù có ngốc nghếch hơn nữa cũng biết hôm nay gặp phải người mạnh rồi, bọn chúng không còn lại chút lòng can đảm nào nữa, bất chấp tất cả quay người cắm đầu chạy biến ra khỏi con ngõ, cứ chạy giữ mạng trước rồi hẵng hay.
Chạy thục mạng được mấy bước, nhưng lại tựa như chạy vào vòng luẩn quẩn không sao thoát ra được, chẳng biết chúng bị đập mạnh vào cái gì giữa không trung, mấy tên ngã nhào xuống mặt đất, ôm đầu kêu đau gào khóc oa oa.
Nghiêm Cẩn thản nhiên chắp tay sau lưng, nói: “Tôi cho phép các anh đi rồi ư?”.
Một đám người sợ đến mức không