Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342179
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2179 lượt.
sự sẽ trả tiền”.
Đám người hung dữ nào có nói chuyện tử tế với anh ta, cứ đánh một trận trước rồi sẽ bàn chuyện khác sau, Hạ Sinh ôm lấy đầu kêu trời gào đất, bị đám người đó dúi vào góc tường đánh đến vỡ đầu chảy máu.
“Trả tiền.” Gã đàn ông xấu xa cầm đầu nhổ một miếng nước bọt, hung dữ gào quát.
Hạ Sinh cho tay vào túi quần, móc ra được mấy tờ tiền nhăn nhúm: “Anh Trần Ca, chỉ có chừng này thôi, em đưa cho anh tất, không phải là em thiếu tiền không trả đâu, anh yên tâm, cho em thêm một chút thời gian, em nhất định sẽ trả đủ”.
Người mang tên Trần Ca kia một tay cướp mấy trăm đồng đó về, hung dữ đá thêm cho Hạ Sinh một cái: “Tao khinh, chút này đến phần lãi lẻ cũng chẳng đủ, mày trả cái cóc khô gì”.
“Đại ca, anh xem cô bé này, chúng ta đem thế chấp cô bé đi.” Một giọng nói tục tĩu bên cạnh truyền đến, trong lòng Hạ Sinh phát hoảng, lau lớp máu trước mắt, vừa nhìn đã thấy cô bé ngốc nghếch lúc nãy bị người ta bắt được rồi.
“Anh Trần Ca, cô bé này không có quan hệ gì với em đâu, tiền của em nhất định em sẽ trả.” Tuy rằng sau khi bà lão chết, Hạ Sinh không làm ăn tử tế, nhưng cũng chẳng nhẫn tâm mà đứng nhìn Mai Khôi sa vào vòng tay của những kẻ kia, chúng là phường côn đồ, ác bá trong trấn, thế lực rất lớn mạnh.
Trần Ca xoa xoa cằm, nhìn sang Mai Khôi, cười bỉ ổi: “Nhìn dáng vẻ đã biết không có quan hệ gì với mày, vừa trông đã nhận ra cô bé này ở thành phố, mày lừa được à?”.
“Không không”, Hạ Sinh liên tục xua tay: “Cô bé chỉ là người qua đường, hỏi đường thôi”.
Trần Ca không buồn để ý đến anh ta, nói với Mai Khôi: “Cô gái nhỏ, bị lạc mất người nhà phải không?”. Nhìn cách ăn mặc trang điểm như thế này, chắc là con nhà có chút tiền, hắn phải hỏi cho rõ ràng trước, chưa biết chừng có thể lừa được một món tiền lớn.
“Không.” Đối diện với đám người xấu, Mai Khôi vẫn rất bình tĩnh, Hạ Sinh ở bên cạnh nhìn thấy cũng muốn vỗ ngực giậm chân. Mẹ kiếp, cô bé này nhất định là mắc bệnh thiểu năng rồi, rơi vào tình huống như thế này, ngay đến chạy trốn cũng không thử một chút, còn dám trừng mắt nhìn nhau với xã hội đen, định gây dựng tình cảm à?
Mai Khôi nhíu mày, quay đầu nói với Hạ Sinh: “Bọn họ đông như thế, làm sao có thể chạy trốn được chứ, nếu chạy được, chẳng phải anh cũng đã chạy rồi sao?”.
Câu nói không đầu không cuối khiến Trần Ca ngẩn người. Hạ Sinh cười ngốc nghếch với đám người một cái. Khốn kiếp, vừa nãy ở trong phòng nói với cô bé có cơ hội thì chạy, bây giờ cô bé mới trả lời, thời gian phản xạ thế này thật quá mức khoa trương. Mai Khôi vẫn đang lúng túng, người này cứ luôn chửi rủa trong lòng, mình có lòng tốt giải thích một chút, bảo anh ta đừng kích động, vậy mà anh ta còn oán giận như thế.
“Này, cô gái nhỏ, người nhà em ở đâu? Gọi điện thoại cho bố em, nói cho ông ta em nợ tiền, bảo ông ta đưa tiền đến rồi đưa em về.”
Mai Khôi lắc đầu: “Không mang điện thoại”.
Trần Ca nháy mắt ra hiệu, tên đàn em bên cạnh nhanh chóng móc điện thoại ra, đưa cho Mai Khôi. Mai Khôi lại không nhận, nói rằng: “Hễ tôi gọi điện thoại cho bố, toàn bộ các người sẽ xong đời ngay”.
“Mẹ kiếp, mày dọa ai chứ, bố mày có là cục trưởng Cục Cảnh sát tao cũng chẳng sợ.” Khắp cái thị trấn này, xã hội đen xã hội trắng kết nối với khu thành phố đều có thế lực của Trần Ca hắn, chỗ nào không phải thì đều đã lo lót êm đẹp cả rồi. Nếu như thật sự con nhỏ này là con gái yêu của nhân vật lớn nào đó thì cũng sẽ không một mình ở chỗ này, nhiều nhất chỉ là con gái một doanh nghiệp có chút tiền, một mình ra ngoài chơi mà thôi.
Mai Khôi lại nói: “Bố tôi còn lợi hại hơn cả cục trưởng Cục Cảnh sát”.
“Xí, tao cho mày biết trước một chút thế nào là lợi hại nhé.” Tên đàn em bên cạnh không nhẫn nại được nữa, liền khua tay đến. Con bé này không dạy cho một bài học thì không được, đánh cho sợ rồi sẽ ngoan ngoãn nghe lời thôi.
Hắn vừa động thủ, Hạ Sinh đã sợ đến mức không dám hét, trong lòng nghĩ chết chắc rồi, vốn dĩ nhiều nhất là bị đánh một trận, bây giờ chọc giận bọn chúng thật rồi, cả mình và cô bé ngốc nghếch này đều phải chịu tội.
Nhưng anh ta không ngờ rằng, cô bé như thể biết trước người ta sắp động thủ vậy, đôi chân nhanh chóng di chuyển, người né đi, tránh được cái tát đó, thuận thế đẩy vai người kia, đạp chân một cái, tên đàn em kia cả người loạng choạng, bàn tay đang giơ không kịp thu về, chẳng may thuận hướng, khua mạnh một cái, “bốp” một tiếng rất lớn, đánh thẳng lên mặt Trần Ca.
Tất cả đều xảy ra trong nháy mắt. Cái tát vừa giáng xuống, tên đàn em sợ hãi, một mực cầu xin tha thứ, rồi thẹn quá hóa giận đột ngột lao về hướng Mai Khôi. Mai Khôi sớm đã có sự chuẩn bị, ung dung nhẹ nhàng ứng đối với những nắm đấm hắn ta đánh ra. Cô bé khẽ nghiêng người, vặn cánh tay, rồi đá mạnh một cái vào sau gối hắn ta. “Phập” một tiếng, hắn ta quỳ xuống mặt đất, lại tiếp tục bị một quyền nữa, đá sang bên.
Qua một năm tập luyện, thuật giao đấu của Mai Khôi đã có những tiến bộ rất lớn, phối hợp với khả năng tâm ngữ của mình, đối phó với mấy tên du côn vớ vẩn này là vấn đề đơn giản. Hạ Sinh ở bên