Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342158
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2158 lượt.
khiếp rồi.
“Con người?” Hạ Sinh đang sợ hãi, câu hỏi này bất chợt vang bên tai càng khiến anh ta run rẩy, cẩn thận quay đầu, bỗng nhìn thấy một khối cầu nước lơ lửng giữa không trung đang nhìn mình, Hạ Sinh liền lùi lại hai bước dài, bèn cộc một cái lên tường: “Yêu, yêu quái?”.
Câu hỏi vặn của Hạ Sinh khiến khối nước kia vô cùng thích thú, nó cười hi hi, nói tiếp: “Bát Bát, mau nhìn xem, người này thật thú vị, đã rất lâu rồi mình chưa gặp người nào thú vị như vậy”.
Hạ Sinh vừa căng thẳng vừa nghi hoặc, nó nói cái gì mà tám tám hay bố bố[1'>? Lúc này, anh ta bỗng thấy thứ gì mềm mềm bên cổ, còn cả tiếng chuột kêu “chít chít” nữa, Hạ Sinh quay đầu lại nhìn, một chú chuột trắng béo tròn lông lốc không biết đã trèo lên vai anh ta từ lúc nào. Hạ Sinh hoàn toàn hoảng loạn, cuống quýt khua hai cánh tay, lớn tiếng thảm thiết kêu hòng đuổi chú chuột béo đó xuống, cũng chẳng biết là có đánh trúng không, anh ta chỉ gào hét khua khoắng loạn lên, rồi ôm lấy đầu co rúm lại trong góc tường. Đợi khi bình tĩnh lại ngẩng đầu lên nhìn, khối nước và con chuột đang ở trước mặt anh ta, người trong khắp cả căn phòng đều dừng công việc lại nhìn anh ta, Hạ Sinh rớt nước mắt, nhìn mọi người, ngón tay chỉ vào khối nước và con chuột, nhưng chẳng ai để ý đến anh ta, mọi người lại tiếp tục ai làm việc nấy.
[1'> Trong tiếng Trung, phát âm của từ “Bát” gần giống với phát âm của “tám” và “bố”.
“Bát Bát, mày nói đi, anh ta rất thú vị, phải không?” Khối nước lại nói, sau đó con chuột bạch còn thật sự gật mạnh đầu, nhúm lông nhỏ màu nâu trên đầu nó rung rung. Hạ Sinh vừa lau nước mắt vừa khẩn cầu: “Yêu quái, tha mạng đi, tôi không dám nữa đâu”.
“Không dám điều gì?”, khối nước rất hiếu kỳ.
“Tôi cũng không biết.” Hạ Sinh ấm ức, anh ta chỉ tiện miếng nói vậy thôi, truy vấn cái nỗi gì chứ.
“Ồ.” Khối nước cuốn lấy con chuột béo, hai đứa thì thầm không biết nói gì. Hạ Sinh thấp thỏm không yên, lúc này nhìn thấy Tiểu Tân cầm một thứ giống như màn hình điện tử đi đến, liền nhào đến một tay ôm lấy chân Tiểu Tân: “Anh Tiểu Tân ơi, nhà vệ sinh bẩn chưa, tôi muốn đi quét dọn nhà vệ sinh, bây giờ đi luôn, anh mau đưa tôi đi đi”.
Tiểu Tân bật cười khanh khách: “Nhà vệ sinh đang đợi anh đó, anh cũng bình tĩnh chút đi, tôi đưa hồ sơ này cho Boss ký tên là anh có thể đến nhà vệ sinh rồi, đừng sốt ruột”.
“Vậy thì đi ký tên mau đi, mau lên, mau lên.” Hạ Sinh hấp tấp thúc giục, mắt tiễn Tiểu Tân lên tầng hai, đi vào căn phòng vừa rồi bọn Nghiêm Cẩn vào.
Trong phòng làm việc, Nghiêm Lạc nhìn hồ sơ Tiểu Tân mang đến, một mặt ký tên trên màn hình điện tử, một mặt hỏi: “Hắn đang hét quỷ gọi ma gì đó?”.
Tiểu Tân nhịn cười: “Bát Bát và Thủy Linh đang trêu anh ta đó”.
Nghiêm Lạc dặn dò: “Không được cho Hạ Sinh này bùa thông hành, không cho phép anh ta ra khỏi tòa nhà này”. Tiểu Tân đồng ý, cầm hồ sơ điện tử đi ra ngoài.
Nghiêm Lạc nói với Nghiêm Cẩn và Mai Khôi: “Tiếp tục nói kế hoạch của bọn con đi”.
“Khi quay về, con đã đi xác nhận rồi, một trong hai người đàn ông đó chính là giáo viên trong Hiệp hội siêu năng lực của Hạ Bồi, tên Hùng Đông Bình, cho nên người còn lại kia rất có khả năng chính là bác sĩ X. Bây giờ chúng ta có đầu mối rất quan trọng, xác nhận ông ta là đàn ông, trên dưới bốn năm mươi tuổi, thậm chí còn biết hình dáng của ông ta, tiếp theo đây, chúng ta đã có mục tiêu để điều tra rồi. Ông ta lợi dụng năng lực tâm ngữ của Hùng Đông Bình, trước mắt vẫn đang tích cực tìm kiếm mẹ của Con Rùa Nhỏ, có thể thấy mẹ của Con Rùa Nhỏ nếu như không có siêu năng lực, thì là có thứ mà ông ta rất mong muốn, cho nên ông ta vẫn luôn không chịu buông tay. Chúng ta bây giờ có Con Rùa Nhỏ, em ấy cũng có thể dùng năng lực tâm ngữ để tìm kiếm bác sĩ X này. Chúng ta dùng chiêu “gậy ông đập lưng ông”. Trước mắt, thân phận tâm ngữ giả của Con Rùa Nhỏ vẫn chưa bị bại lộ, chính là điểm mạnh của chúng ta.”
Nghiêm Lạc chuyển sang Mai Khôi: “Con có thể làm thế nào?”.
“Con có thể dò tìm hình ảnh của hai người đó trong đầu mọi người, nếu như có ai từng tiếp xúc với bọn họ, ấn tượng tương đối sâu, thì con có thể dò tìm ra được, sau đó căn cứ vào tư liệu của hình ảnh, tìm thấy vị trí hành động của bọn họ. Nhưng mà, con phải ở trong khu vực hoạt động của bọn họ thì mới có thể dò tìm được.”
“Trước đây bọn họ vẫn luôn hoạt động ở thành phố này, bố ơi, con cảm thấy có thể thử xem. Cứ coi như con cùng Mai Khôi đi dạo phố là được, thử tìm kiếm một chút ở trong thành phố này. Lần trước, chúng ta không hề có một chút đầu mối nào, lần này coi như là có đột phá to lớn rồi.”
Nghiêm Lạc nghĩ một lát: “Bọn con ở Trấn S cùng xuất hiện với Hạ Sinh, nếu như có sự ra tay của Hùng Đông Bình, họ cũng có thể dùng phương thức giống như vậy tìm được manh mối Hạ Sinh bị ai đưa đi. Ví dụ như mấy tên xã hội đen bị con dạy dỗ, nhân viên phục vụ của hàng ăn, chủ nhà trọ, trong đầu họ chắc chắn có hình ảnh bọn con ở cùng với Hạ Sinh”.
©STE.NT
“Điều này con cũng nghĩ tới rồi. Bên phía bác sĩ X kia vốn dĩ đã biết đến công ty chúng ta, ông ta cũng rất rõ ch