Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342155
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2155 lượt.
mừng rỡ chạy ra khỏi trường. Đám người Nghiêm Cẩn đã hẹn đi vào thành phố chơi, họ muốn đến con đường đi bộ bên cạnh khu thương mại quốc tế chơi, mặc dù không có tiền nhưng cũng bon chen. Cả một nhóm mười mấy người, thái tử Nghiêm Cẩn đã việc công xen lẫn việc tư mà gọi xe của trường, đưa toàn bộ mọi người đến đó.
Ngụy Anh Vân vừa hưởng thụ phúc lợi của giai cấp đặc quyền, vừa chê người: “Tiểu Ma Vương, cậu quá cổ lỗ sỹ rồi, cậu nhìn xem Mặc Ngôn nhà người ta kìa, vậy mới là thái tử chân chính chứ, người ta khiêm tốn biết bao”.
“Vậy cậu xuống xe tự bay đi”, Nghiêm Cẩn chẳng thèm chấp cậu ta.
“Chẳng phải tôi sợ sẽ thành tin hot trên thời sự sao? Nếu như người ta tưởng rằng thần tiên phương nào đến, rồi tới lễ bái tôi, thì phải làm thế nào?”
“Người ta sẽ không lễ bái cậu đâu, mà trực tiếp nổ súng bắn hạ cậu, sau đó đưa đến phòng thực nghiệm giải phẫu nghiên cứu một chút”, Mẫn Lệ chế nhạo cậu ta không chút khách khí.
“Wow, con gái đúng là độc địa.” Ngụy Anh Vân lùi về chỗ ngồi, không lớn tiếng nữa, huých huých vào Hạ Bồi bên cạnh: “Anh làm gì mà mặt mày như đưa đám thế, đi dạo phố mà cứ giống như đi đánh trận vậy”.
Hạ Bồi lấy lại tinh thần: “Đâu có, anh muốn đi mua ít sách, đang nghĩ xem mua sách gì thì tốt”.
Nghiêm Cẩn như chẳng nghe thấy gì, hỏi Mai Khôi: “Em muốn đi đâu?”.
Hạ Bồi có chút căng thẳng, ngầm hối hận không nên nói mua sách, ngộ nhỡ Tiểu Ma Vương muốn đi cùng đến nhà sách thì thật là tồi tệ. May mà Mai Khôi trả lời: “Quán kem”.
“Đúng, đúng, đúng”, mấy cô nữ sinh vội vàng hùa vào.
“Trời lạnh thế này, không được ăn”, Nghiêm Cẩn rất có uy của người anh trai.
Mấy người bắt đầu lý sự rằng trời lạnh ăn kem mới thú vị, Hạ Bồi ngấm ngầm thở phào, may quá, may quá.
Xe của trường học đưa họ đến đầu đường, hơn chục học sinh thong dong đi vào đường dành cho người đi bộ, chẳng mấy chốc phân tán ra các con đường khác nhau đến địa điểm của mình. Hạ Bồi không sợ những người khác, chỉ sợ Nghiêm Cẩn sẽ đi cùng đường với mình, nhưng may mà Nghiêm Cẩn dính lấy Mai Khôi, Mai Khôi lại chẳng có hứng thú gì với việc mua sách. Mấy người bọn họ nhàn nhã dạo phố, cuối cùng vào một tiệm chuyên bán kem ở chếch bên phía đối diện hiệu sách.
Hạ Bồi nhìn đồng hồ đeo tay, một giờ ba mươi hai phút, rồi nhìn ngó xung quanh, không có gì khác thường, bèn đi vào hiệu sách cùng hai bạn khác.
Bởi vì là cuối tuần, trong hiệu sách rất đông người, Hạ Bồi lại chẳng lo lắng thầy giáo sẽ không tìm được mình. Năng lực của thầy giáo người trong hiệp hội đều biết, ông ấy có thể nắm chắc tư duy ý thức của tất cả mọi người trong tòa nhà hơn ba mươi tầng, cho nên trong hiệu sách chỉ có bốn tầng này, vấn đề tìm thấy mình từ trong đầu của mọi người, đối với thầy mà nói chẳng phải là chuyện khó.
Hạ Bồi bắt đầu lật xem từng cuốn từng cuốn sách, dần dần đi cách xa mấy người bạn học. Cậu ta cảnh giác, mở lực ý niệm của mình, tìm kiếm xem xung quanh có gì khác thường không. Cậu ta cố gắng bình tĩnh, trong lòng căng thẳng lại thêm chút phấn chấn khiến tim cậu ta đập loạn.
Cuối cùng, cậu ta nghe thấy giọng nói của Hùng Đông Bình: “Hạ Bồi, em nghe thấy không?”.
Tay Hạ Bồi run run, cuốn sách trên tay suýt chút nữa thì rơi xuống đất. Cậu ta trấn tĩnh lại, tập trung sức chú ý, trả lời trong đầu: “Em nghe thấy rồi”.
“Rất tốt, em không cần căng thẳng, cũng không cần tìm thầy, cứ tiếp tục xem sách là được, chúng ta hãy nói chuyện như thế này, tương đối an toàn.”
“Vâng ạ.” Hạ Bồi trả lời, cầm cuốn sách đến một góc đứng. “Thầy, rốt cuộc là chuyện gì?”
“Hạ Bồi, mười một năm trước thầy mất tích, do bị một tổ chức phản xã hội bắt đi, họ có rất nhiều thủ đoạn khoa học kỹ thuật cao, có ý đồ lợi dụng siêu năng lực của chúng ta để lật đổ quốc gia, nhưng hình như có thế lực của một số tổ chức khiến bọn họ lo ngại, cho nên bọn họ vẫn luôn nghiên cứu và sáng tạo. Mà lực lượng của tâm ngữ giả chúng ta là người bọn họ muốn có được nhất. Mấy năm đầu bị bắt, thầy không biết được mình đang ở đâu, họ làm rất nhiều thực nghiệm trên người thầy, thầy còn nhìn thấy tâm ngữ giả khác, nhưng cuối cùng, chỉ còn lại một mình thầy. Mấy năm nay, thực nghiệm của bọn họ thu được thành công, năng lực của thầy được nâng cao lên rất nhiều, để giữ lại mạng sống, thầy đã giả vờ phục tùng, và phải miễn cưỡng giúp bọn họ làm một số chuyện xấu.” Giọng nói của Hùng Đông Bình lộ rõ vẻ hổ thẹn.
“Thầy, đây không phải là lỗi của thầy.” Hạ Bồi xúc động, tưởng tượng ra những vất vả thầy phải chịu trong mười năm nay, cậu ta vô cùng buồn bã.
“Thầy vẫn luôn tìm cơ hội liên lạc với thế giới bên ngoài, thầy coi bản thân mình là người nằm vùng trong tổ chức này, nỗ lực thu thập tin tình báo của bọn họ, cuối cùng cũng có một số tiến triển. Hai năm nay, biểu hiện của thầy khá tốt, bọn họ cũng rất tin tưởng thầy, chỉ cần thầy có cớ đi tìm kiếm tin tức hợp lý, bọn họ sẽ thả cho thầy ra ngoài. Cho nên chúng ta mới có thể có cơ hội nói chuyện như thế này.”
“Thầy, em phải làm thế nào mới có thể cứu thầy?”
“Không, không, Hạ Bồi, không cần cứu thầy