Người Yêu Hai Mặt Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342160
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2160 lượt.
uyện chúng ta đang tìm ông ta, cho nên cứ coi như bọn họ biết chúng ta đưa Hạ Sinh đi, có phát giác gì, thì cũng không biết được Con Rùa Nhỏ là tâm ngữ giả. Trong đầu những người đó, Con Rùa Nhỏ là em gái của con, chuyện này bác sĩ X cũng sớm đã biết, nếu không thì lúc đầu ông ta sẽ không lựa chọn xuống tay với trường học của Con Rùa Nhỏ. Nhưng Hạ Sinh bị đưa đi, thì sẽ bị tâm ngữ giả lùng tìm tin tức trong đầu, bọn họ chắc cũng có thể đoán được.”
Bố con hai người nhìn nhau, đồng thanh cùng nói ra một cái tên: “Hạ Bồi”.
“Hùng Đông Bình có quan hệ khá thân với Hạ Bồi, nếu như bọn họ chắc chắn là Hạ Bồi, thì sẽ nghĩ mọi cách để tiếp xúc với cậu ta, đồng thời cũng cho chúng ta cơ hội.” Suy nghĩ này của Nghiêm Cẩn nhận được sự tán đồng của Nghiêm Lạc. Dùng Hạ Bồi để yểm hộ cho Mai Khôi, công việc dò xét thật sự sẽ được giữ bí mật hoàn toàn và an toàn.
Nghiêm Cẩn lại nói tiếp: “Trong chuyện này còn có mấy điểm, bác sĩ X kia vẫn luôn đi tìm mẹ của Con Rùa Nhỏ, nhưng trước nay chưa từng tìm đến chú Mai, còn cả Con Rùa Nhỏ, điều này chứng tỏ mấy năm đó bác sĩ X hoàn toàn mất đi hành tung của mẹ Con Rùa Nhỏ, nhưng ông ta biết năng lực của bà ấy, và chứng tỏ trước đây bọn họ nhất định từng có tiếp xúc. Bọn họ đã điều tra bên này, biết được sự tồn tại của Con Rùa Nhỏ, nhưng trước nay chưa từng hoài nghi về quan hệ giữa hai người, con bạo gan đoán rằng, trong mấy năm đó, mẹ của Con Rùa Nhỏ đã từng đi phẫu thuật chỉnh hình”.
Mai Khôi kinh ngạc “á” lên một tiếng, Nghiêm Cẩn vỗ vào tay cô bé, tiếp tục nói: “Còn có một điểm, Hạ Bồi vẫn luôn bình an vô sự ở trong trường học, nhưng những tâm ngữ giả khác lại bị bắt đi toàn bộ. Cách nghĩ của con hôm qua là năng lực của Hạ Bồi quá yếu, bác sĩ X không để ý tới, nhưng sau đó lại nghĩ, ngoại trừ Hùng Đông Bình ra, bọn họ vẫn cần tâm ngữ giả khác để làm thực nghiệm”.
“Thực nghiệm gì?”, Mai Khôi xen lời. Nghiêm Cẩn lại vỗ vỗ vào tay cô bé, nói tiếp: “Cho nên chỉ có hai khả năng, một là thực nghiệm đã thành công, Hùng Đông Bình làm tiên phong mũi nhọn, trở thành kiểu vũ khí thực dụng, bọn họ không cần phải mạo hiểm bắt người nữa; hai chính là thân phận của Hạ Bồi có phải có gì kỳ lạ không?”.
“Vậy em đi thăm dò anh ta là sẽ biết được”, Mai Khôi lập tức tự tiến cử.
Nghiêm Lạc khẽ gật đầu: “Con nói đúng, vậy bây giờ chúng ta đã có ba đầu mối, một là hình dáng bên ngoài của bác sĩ X, con tìm nhân viên kỹ thuật đến vẽ hình dáng, chúng ta kết hợp với phía cảnh sát cùng điều tra, thứ hai là chuyện mẹ Mai Khôi có khả năng đã chỉnh hình, chuyện này đích xác có thể giải thích được vì sao cô ấy có thể tránh được sự truy bắt nhiều năm như vậy của bác sĩ X, hơn nữa chuyện có một khoảng quá khứ trống không. Bệnh viện chỉnh hình, đầu mối này có thể điều tra một chút. Thứ ba chính là Hạ Bồi. Bố sẽ sắp xếp Hạ Bồi đến thẩm tra Hạ Sinh một chút, đẩy công lao lấy được đầu mối của bác sĩ X sang cho Hạ Bồi, ngoài ra, sẽ phái người giám sát nghiêm ngặt cậu ta. Còn chuyện Mai Khôi dùng năng lực tâm ngữ tìm kiếm, chỉ hai đứa bọn con tiến hành là được”.
Nghiêm Cẩn và Mai Khôi gật đầu, định xong kế hoạch, tất cả đều tiến hành theo sự sắp xếp.
Ngày hôm sau, Nghiêm Cẩn và Mai Khôi quay lại trường học, một nhóm bạn bè nắm chắc cơ hội tụ tập. Mẫn Lệ lên tiếng kêu gào đầu tiên: “Tiểu Ma Vương, lâu như vậy không quay về, tôi tưởng cậu chết rồi chứ”.
“Cút đi.”
“Anh ấy đã yêu khỉ cái rồi, cho nên không quay về.” Mặc Ngôn dùng ngữ khí bình tĩnh quen thuộc nói lời khó nghe.
“Cút”, Nghiêm Cẩn vẫn không khách khí với họ như thường lệ.
Mai Khôi ở bên cạnh bật cười khanh khách, thật vui vẻ, anh trai quay về rồi, ngay đến lời nhiếc mắng của mọi người cũng trở nên có ý nghĩa như vậy.
“Mọi người có làm hết trách nhiệm bảo vệ Con Rùa Nhỏ của tôi không? Đến đây xếp hàng, để tôi thẩm tra từng người một”, Nghiêm Cẩn trưng ra dáng vẻ nghiêm túc, mọi người đồng thanh đáp: “Đi chết đi”.
Trong phòng học của một bên khác, Hạ Bồi đang điền vào bảng xin tốt nghiệp, thì nhận được một cuộc điện thoại: “A lô, đúng vậy, tôi là Hạ Bồi. Thầy giáo? Là thầy phải không?”.
“Thầy vẫn còn sống, em tưởng rằng... em thật sự tưởng rằng...” Hạ Bồi vô cùng kích động, đầu dây bên kia lại nói: “Xung quanh em có người không? Đừng lớn tiếng”.
Ngữ khí của ông ta nghiêm túc, Hạ Bồi vô thức nhìn ngó xung quanh: “Không có ai, em đang ở phòng học, rất ít người”.
“Tốt, em tìm một chỗ yên tĩnh, thầy có chuyện quan trọng muốn nói với em.”
Hạ Bồi vội vàng đi ra ngoài, tìm được góc khuất yên tĩnh: “Được rồi, thưa thầy, thầy nói đi ạ”.
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, rồi thở dài nói: “Con sống có tốt không? Con trai”.
Ngày hôm sau, Công ty Nhã Mã gọi Hạ Bồi đi. Happy đích thân dặn dò nhiệm vụ cho cậu ta: “Lát nữa cháu nói chuyện một chút với người tên là Hạ Sinh, anh ta là người Tiểu Ma Vương đưa từ trấn S về, chúng ta điều tra ra trong trấn S có một bà lão tên là Lỗ Cầm có thể đã tiếp xúc với bác sĩ X, nhưng vẫn chưa thể xác định. Hạ Sin