Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342156
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2156 lượt.
, chúng ta phải cứu cả quốc gia này, phải cứu thế giới này, năng lực tâm ngữ của chúng ta có chỗ dùng vô cùng lớn mạnh, chúng ta không thể phụ cái thiên phú mà ông Trời ban cho. Bây giờ tổ chức này vẫn đang tìm kiếm tâm ngữ giả, bọn họ nói có tâm ngữ giả còn mạnh hơn cả thầy, có thể đồng thời nắm chắc được tư duy ý thức của cả thành phố, thậm chí của mấy thành phố nữa. Hạ Bồi, em có biết điều này có nghĩa là gì không? Điều này có nghĩa là, tất cả bí mật đều sẽ bị tổ chức này biết được, tiền tệ, chính trị, dân sinh, quân sự, thậm chí nhỏ đến như mật mã ngân hàng của người nào đó, cũng sẽ bị moi ra được. Những việc này thầy đã giúp bọn họ làm rồi, bây giờ thế lực của bọn họ chưa lớn mạnh, nên không muốn đánh rắn động cỏ, một khi bọn họ tìm được tâm ngữ giả lớn mạnh hơn, vậy thành phố sẽ bị hủy hoại.”
Tay cầm sách của Hạ Bồi khẽ run, cảm thấy khó thở. Cậu ta nghe thấy Hùng Đông Bình nói tiếp: “Thầy không thể nói cho em biết chi tiết khác, như vậy quá nguy hiểm cho em, em buộc phải an toàn ở lại bên ngoài, hai người chúng ta phải trong ứng ngoại hợp, không ai có năng lực hoàn thành sự việc này hơn chúng ta. Bây giờ bên bọn em có gián điệp, hắn đang cung cấp tin tình báo của bọn em cho tổ chức này, tất cả các tin về trường học của bọn em, Công ty Nhã Mã, còn cả người tên Nghiêm Lạc kia, thậm chí tình hình gia đình của anh ta, tổ chức này đều nắm rất rõ ràng. Hạ Bồi, thầy ở bên này cũng nhìn thấy hồ sơ của em rồi”.
Hạ Bồi sợ đến mức run rẩy, Hùng Đông Bình nói với cậu ta: “Nhưng mà em không cần sợ, thầy đã khuyên giải và thuyết phục họ rồi, thầy nói năng lực của em không tốt, bắt về cũng chẳng có tác dụng gì, thế là bọn họ đã dẹp bỏ ý nghĩ bắt em về. Lần này thầy cũng giả vờ nói với bọn họ, bảo thầy có thể thuyết phục được em thu thập tin tình báo ở bên ngoài cho bọn họ, nên bọn họ mới phối hợp với thầy, để thầy tiếp xúc với em”.
“Thầy, thầy, chuyện thầy tìm em, bọn họ, bọn họ có biết không?”, Hạ Bồi vừa kinh hãi vừa ngờ vực.
“Đúng, nếu không thì thầy cũng chẳng có cách nào bảo đảm có thể hoàn toàn thoát khỏi sự giám sát của bọn họ, ngộ nhỡ bọn họ cảm thấy có bất cứ chỗ nào không bình thường, thì sẽ bất lợi với em, bây giờ lấy điều này làm cái cớ, bọn họ sẽ phối hợp với hai chúng ta, cũng có thể bảo đảm sự an toàn của em. Dù gì chúng ta dùng năng lực tâm ngữ nói chuyện với nhau, chẳng ai có thể nghe trộm được. Đây là biện pháp ổn thỏa nhất.”
“Vậy, em nên làm thế nào?”
“Tìm ra được gián điệp đó, Hạ Bồi, nhất định phải lôi được hắn ra. Ngoài ra, chúng ta phải nhanh hơn một bước tìm ra được tâm ngữ giả kia. Cô ta tên là Lỗ An Hoa, là con gái của một bà lão tên là Lỗ Cầm ở trấn S, tính toán một chút, bây giờ chắc khoảng xấp xỉ ba mươi tám tuổi, thầy truyền hình ảnh của cô ta cho em xem nhé. Bạn Nghiêm Cẩn kia của em và em gái cậu ta có dẫn theo một người thanh niên tên là Hạ Sinh đến từ trấn S, người đó là một đầu mối quan trọng. Trước đây thầy và người của tổ chức này đã đi thẩm tra anh ta, tuy khi đó không moi ra được điều gì, nhưng anh ta là người duy nhất từng sống cùng Lỗ Cầm, Lỗ An Hoa có khả năng sẽ đi tìm anh ta, hoặc là có thứ đồ quan trọng mà bản thân anh ta cũng không phát giác ra, những thứ này đều có thể sẽ là manh mối.”
“Em đã gặp Hạ Sinh kia.” Hạ Bồi nhanh chóng báo cáo: “Chính là trong Công ty Nhã Mã ở cao ốc Đế Cảnh, bọn họ bảo em tìm ra hình ảnh của hai người đã từng đến tìm anh ta từ trong đầu Hạ Sinh, em đã nhìn thấy thầy, thầy giáo”.
Hùng Đông Bình im lặng không nói, Hạ Bồi vội vàng nói tiếp: “Em, khi truyền hình ảnh cho nhân viên kỹ thuật vẽ tranh, em đã đổi đi một chút diện mạo của thầy, em không muốn thầy bị truy nã”.
Hùng Đông Bình thở dài: “Con trai, mười năm nay thầy vẫn còn có thể sống được, đã là hạnh phúc lắm rồi. Thầy sớm đã chuẩn bị tâm lý cho sự hy sinh. Em không cần lo lắng cho thầy, mình phải cẩn thận hơn nữa, để ý xung quanh, tìm ra gián điệp kia, hắn chắc là có chút chức vị, nếu không thì không thể lấy được tư liệu đầy đủ như thế, nắm rõ rất nhiều việc như lòng bàn tay, chắc chắn em sẽ có không ít cơ hội tiếp xúc với hắn. Càng nhiều người biết chuyện này thì càng nguy hiểm. Hạ Sinh, em cũng tìm nhiều cơ hội nói chuyện thêm chút, moi ra tin tức từ chỗ anh ta, nếu như chúng ta có thể tìm được Lỗ An Hoa kia trước một bước, thì có thể ngăn cản được tổ chức này lợi dụng năng lực của cô ta làm chuyện xấu. Nếu em có bất cứ phát hiện gì, bất luận là có tác dụng hay không, lớn nhỏ ra sao, đều phải nói cho thầy, thầy sẽ giúp em phán đoán tình hình”.
“Vâng, em biết rồi”, Hạ Bồi gật mạnh đầu, đây là sứ mệnh giải cứu thế giới, cậu ta và thầy giáo đều là những anh hùng cứu thế.
Lúc này cậu ta lại nghe thấy Hùng Đông Bình đột nhiên hỏi: “Hạ Bồi, em chắc chắn trong trường học của bọn em, thật sự không có tâm ngữ giả khác chứ?”.
“Không có đâu, em là tâm ngữ giả duy nhất, trong trường học năng lực của mỗi người đều không phải là bí mật, nếu như có tâm ngữ giả, chắc chắn em sẽ biết.”
“Vậy có khả