Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 1342147

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2147 lượt.

năng là Lỗ An Hoa, vừa rồi thầy đột nhiên cảm thấy có luồng lực tâm ngữ rất mạnh đang lén thăm dò, nhưng trong chốc lát liền qua đi, thầy không nắm bắt được.”
“Cái gì?” Hạ Bồi rất căng thẳng, lẽ nào thật sự là có tâm ngữ giả khác tồn tại? “Thầy, mấy năm trước, trong vụ án trường học Dương Quang bị bắt cóc, em có tham gia, vào lúc đó, em cũng đột nhiên cảm thấy trong trường học có sự tồn tại của tâm ngữ giả. Nhưng sau đó công ty bên kia điều tra, không có kết quả gì, cho nên liền không tìm hiểu chuyện đó nữa.”
Hùng Đông Bình trầm ngâm một lát, đột nhiên nói: “Hạ Bồi, thầy phải đi rồi. Thầy sẽ lại liên lạc với em, nhớ rõ lời thầy, việc này trọng đại, không thể nói cho ai, bao gồm cả anh Nghiêm kia, cả hội trưởng nữa. Bản thân em phải cẩn thận hơn”.
Tiếng cuối cùng vừa nói xong, Hạ Bồi liền cảm thấy được luồng năng lượng tiếp xúc với ý thức của cậu ta lui đi. Có chút thất vọng, cậu ta còn rất muốn hỏi một chút xem chuyện của tâm ngữ giả này nên làm thế nào? Nhưng mà trong chớp mắt, cậu ta đã hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của thầy giáo rồi. Hạ Bồi cầm cuốn sách di chuyển một vòng trong nhà sách nhưng không cảm thấy được năng lượng của tâm ngữ giả mà Hùng Đông Bình vừa nói. Tâm trạng có phần hỗn loạn, cậu ta nhìn dòng người đi như mắc cửi bên cạnh, bỗng thấy gánh nặng trên vai nặng trĩu.
Nghiêm Lạc khẽ gật đầu: “Coi như là trong tin xấu có tin tốt nhỉ, chúng ta buộc phải nhanh hơn họ một bước mới được. Còn nữa, Hạ Bồi và Hùng Đông Bình đều phát giác ra sự tồn tại của một tâm ngữ giả khác. Tuy lần trước chúng ta lấp liếm cho qua với Hạ Bồi, nhưng lần này sự phát hiện của Hùng Đông Bình nhất định sẽ khiến cậu ta cảnh giác, tuy họ nói là hoài nghi Lỗ An Hoa, nhưng bác sĩ X không muốn bỏ qua Lỗ An Hoa như vậy, chưa chắc đã hạn chế ở mỗi cá nhân cô ấy, cho nên hai con làm việc cần phải cẩn thận”.
Hai đứa trẻ đều nghiêm túc đồng ý, Nghiêm Lạc lại hỏi Nghiêm Cẩn: “Vậy Hùng Đông Bình cũng nói cho Hạ Bồi không ít thứ, con nhận định thế nào?”.
“Điều này lại chẳng thể nói rõ ông ta thật sự đang nằm vùng, tin tức ông ta tiết lộ đều rất chung chung, nhưng ông ta thực ra có thể dùng phương thức khác để lừa được sự giúp đỡ của Hạ Bồi, mà không cần phải dùng cách này tiếp cận chân tướng. Con vẫn không tin tưởng được ông ta, trải qua chục năm rồi, vừa bị nghiên cứu vừa bị thực nghiệm, có thể sống được còn có thể giữ được một trái tim trung thành, con cảm thấy khả năng này rất thấp.”
“Là thực nghiệm như thế nào?”, Mai Khôi lại hỏi, Nghiêm Cẩn vỗ vỗ đầu cô bé, tiếp tục nói: “Bố, những tin tình báo Hùng Đông Bình tiết lộ bên này bố theo dõi nhé, con và Con Rùa Nhỏ phụ trách đầu mối về mẹ của em ấy. Còn về Hạ Sinh, vẫn phải trông chừng chặt anh ta, đừng để gây ra sai sót gì từ chỗ anh ta”.
“Ừ, bây giờ xem ra, vấn đề của Hạ Sinh không lớn, anh ta cũng thích ứng rất nhanh, bố đã dặn dò qua Bát Bát và Thủy Linh rồi. Hai tên đó rất thích trêu chọc anh ta, cả ngày chơi trò yêu quái truy sát gì đó, Hạ Sinh bị chỉnh cho kêu oa oa, bây giờ lại chơi cùng bọn chúng rồi.”
“Anh ta rất yêu bà lão, con nhìn thấy được”, Mai Khôi nói: “Trong lòng anh ta rất muốn có một gia đình, bà lão chính là gia đình của anh ta, nhưng bà lão mất rồi, tuy trên mặt anh ta có vẻ du côn bất cần, song anh ta vô cùng buồn bã. Lần đầu tiên gặp anh ta, con đã nhìn thấy rồi. Cho nên anh ta chắc không phải là người xấu”.
“Chúng ta không đề phòng anh ta, cũng phải đề phòng người muốn tìm anh ta. Hạ Bồi nhất định sẽ có hành động, còn cả kẻ gọi là gián điệp kia, bất luận thật hay giả, chúng ta cũng phải cẩn thận.” Điều Nghiêm Cẩn nói cũng chính là vấn đề Nghiêm Lạc nghĩ, hai bố con nhìn nhau một cái, khẽ gật đầu.
Mai Khôi theo Nghiêm Cẩn ra ngoài, quay về đến phòng làm việc của cậu, lại tiếp tục truy vấn: “Anh trai, mọi người nói qua mấy lần về thực nghiệm với tâm ngữ giả, rốt cuộc là như thế nào? Có phải trước đây đã xảy ra chuyện gì không?”.
“Không có gì đặc biệt đâu, cũng gần giống với những gì em có thể tưởng tượng ra”, Nghiêm Cẩn thực sự không muốn dọa cô bé.
Mai Khôi nghiêm túc cau mày lại tưởng tượng: “Anh trai, em không tưởng tượng được”. Trong lòng Nghiêm Cẩn muốn bật cười, thầm nói rất tốt. Mai Khôi nhìn biểu cảm của cậu: “Anh trai, anh đang cười trộm em, có đúng không?”.
“Đâu có? Em đã nghe thấy?”, cậu dùng cốc của mình rót nước cho cô bé uống.
“Anh biết em sẽ không nghe lén tâm tư của anh mà.” Mai Khôi vẫn luôn kiên trì giữ nguyên tắc, tuyệt đối không nghe lén bừa bãi. Cô bé uống từng hớp nước, trong lòng có chút buồn bã. Mặc dù rất khát nhưng cô bé chẳng nói gì cả, cậu lại biết mà chủ động rót nước cho cô bé, cậu luôn biết cô bé cần gì, nhưng cô bé lại từng làm tổn thương cậu như vậy. Cô bé cảm thấy đó là một vết sẹo lớn lưu lại trong lòng, cứ coi như giả vờ làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng cả đời này cô bé đều sẽ đau.
Hơn nữa, Mai Khôi cũng chẳng hiểu rõ được bản thân mình bị làm sao, trước đây cậu có nhiều bạn gái như vậy, còn diễu qua diễu lại trước mặt cô bé, cùng ăn cùng chơi với cô bé, c