Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342116
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2116 lượt.
lòng Hạ Bồi sợ hãi, đứng ngồi không yên, không ngừng đi lòng vòng trong căn phòng. Cậu ta không biết đang xảy ra chuyện gì, cho nên cũng không dám rời đi, cậu ta cũng không tìm ra được suy nghĩ trong đầu Happy, còn những người khác trong công ty mà cậu ta có thể dò trộm được tin tức thì lại đều không biết về chuyện cậu ta đến công ty. Hạ Bồi cảm thấy hình như xảy ra chuyện lớn rồi.
Đang trong lúc hoảng loạn, Hạ Bồi bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, Hạ Sinh thò đầu vào: “Hi, em trai”.
Em trai cái đầu anh ý, Hạ Bồi bực không có chỗ xả, tuy lúc trước vì muốn thăm dò xem Hạ Sinh rốt cuộc có biết chút bí mật gì không, nên cậu ta đã cố ý tiếp cận, nhưng không nhận anh ta làm anh trai. Kết quả Hạ Sinh ngu ngốc này lại tự ý cả ngày gọi cậu ta là em trai, mà chẳng thèm để ý đến thái độ người ta chút nào.
“Em trai, anh đến ở cùng em, em có đói không?” Hạ Sinh cười hì hì, đi vào trong phòng, xòe đồ nhắm và bia trong tay ra: “Anh thấy bữa tối em cầm hộp cơm nhưng chẳng ăn được bao nhiêu”.
Ở cùng? Vào lúc này? Hạ Bồi rất cảnh giác thăm dò suy nghĩ trong đầu Hạ Sinh, chắc không phải anh ta được phái đến lừa mình để moi tin tức chứ? Nhưng, kết quả là ngoài việc anh ta đang bị giam lỏng ra thì không có gì, Hạ Sinh thật sự muốn đến ở cùng Hạ Bồi.
Một cảm giác rất khó diễn tả thành lời dấy lên trong lòng, Hạ Bồi nhìn Hạ Sinh cười toét miệng bày đồ ăn lên bàn, còn một mình bận rộn kê ghế bày đũa, cũng chẳng hỏi xem mình có muốn anh ta ở cùng không. Hạ Sinh vốn là người Hạ Bồi ghét và khinh thường nhất, chỉ vì thăm dò tin tức mà cậu ta mới phải miễn cưỡng chuyện trò cùng mấy lần, nhưng thật không ngờ rằng, vào lúc cậu ta sợ hãi và hoang mang nhất, thì Hạ Sinh lại đến bên cạnh cậu ta.
“Mau mau, đồ nhắm này rất ngon, anh phải gọi người ta giao hàng từ ngoài vào, anh không ra ngoài được, chỉ có thể nghiên cứu danh sách mua đồ từ bên ngoài của công ty”, Hạ Sinh nhét một lon bia vào tay Hạ Bồi: “Cái này lấy từ tủ đồ uống của công ty, uống tự nhiên đi”.
“Ai xấu hổ với anh chứ”, Hạ Bồi chẳng vui vẻ gì lấy giấy ăn tự lau miệng.
“Cũng đúng, chắc chắn em cũng xem rồi, đã đến tuổi này rồi mà, đáng tiếc anh em chúng ta bây giờ sa cơ lỡ vận, nếu như còn trên trấn S, anh sẽ đưa em đi ăn ngon uống say, còn có cả gái bao xinh đẹp nữa.”
“Anh nhầm rồi à, ở trấn S, anh cũng chỉ là kẻ bị người ta tay đấm chân đá, còn có thể ăn ngon uống say sao?” Hạ Bồi hoàn toàn biết rõ hoàn cảnh của Hạ Sinh, anh ta căn bản không đáng tin. “Còn nữa, tôi không giống anh, tôi sẽ không đi xem những thứ linh tinh vớ vẩn đó.”
Hạ Sinh vốn định phớt lờ, nhưng nghe lời này của cậu ta, bèn lớn tiếng: “Xí, vừa rồi anh nói sa cơ lỡ vận mà, là thành ngữ đó, đúng chứ? Vốn dĩ anh cũng có chút văn hóa, mẹ kiếp”.
Khuôn mặt Hạ Bồi tối sầm, đang định không thèm chấp người đàn ông này, thì lại nghe anh ta nói: “Làm sao có thể, em chắc chắn còn xem nhiều hơn anh rồi ấy. Người ta còn lén lút xem, đâu giống như em, có thể tùy ý xem trong tưởng người ta, thần không biết quỷ chẳng hay”. Người này chuyển chủ đề thật nhanh, Hạ Bồi đang muốn mở miệng, Hạ Sinh lại đột nhiên cảm khái một câu: “Mẹ kiếp, nếu như anh có bản lĩnh này thì tốt biết bao, muốn xem bao nhiêu phim thì xem bấy nhiêu, sau đó còn có thể lấy mấy chiếc thẻ mà không cần mở miệng hỏi mật mã, cứ trực tiếp đi rút tiền, thật quá thoải mái”.
Hạ Sinh nói câu trước, Hạ Bồi còn muốn lên tiếng bác bỏ, nhưng nghe đến câu sau, cậu ta không nói gì nữa, mặt nghiêm lại, quay đầu sang một bên, không muốn để ý đến anh ta nữa.
Hạ Sinh huých khuỷu tay vào người Hạ Bồi: “Làm gì vậy, không nhìn thấy, không nhìn thấy. Tức giận rồi à?”.
“Tâm ngữ giả không xấu như anh nghĩ, tôi sẽ không dùng năng lực này để làm chuyện xấu, trước nay tôi chưa từng nghĩ đến việc đi trộm tiền của người khác.” Hạ Bồi lời lẽ chính nghĩa, cậu ta thực sự là chưa từng nghĩ đến việc dùng khả năng này để đi trộm tiền, mà cậu ta chỉ thích nghe trộm trong đầu người khác nghĩ thế nào về mình mà thôi, cậu ta rất để tâm đến cảm nhận của người khác.
Hạ Sinh bĩu môi: “Không phải anh nói bản thân mình, cũng chẳng phải nói em. Bọn em đều rất lợi hại, đều có bản lĩnh, đều là anh hùng. Anh chỉ là người dọn nhà vệ sinh cho anh hùng, được rồi chứ”. Anh ta cầm cánh vịt lên gặm, gặm được một lúc là lại trở nên vui vẻ: “Nhưng mà, nghĩ ra thì anh cũng rất uy phong đấy, dù sao anh cũng do Tiểu Ma Vương đích thân đưa vào công ty, lại có em trai là tâm ngữ giả, chúng ta cùng bảo vệ trái đất, bảo vệ thế giới, mẹ kiếp, quá tuyệt vời, ở trấn S, ai uy phong được như anh?”. Anh ta duỗi tay, muốn vỗ vào vai Hạ Bồi, nhưng ngẫm nghĩ thế nào lại rụt tay về: “Em trai, anh thấy tự hào vì em”.
Nghe anh ta nói vậy, Hạ Bồi thấy vui hơn một chút, bảo vệ trái đất, bảo vệ thế giới, tuy Hạ Sinh nói rất ấu trĩ, nhưng Hạ Bồi rất muốn làm việc này, nếu như có thể làm anh hùng, cũng sẽ không còn ai coi thường cậu ta nữa rồi.
“Em trai, vậy suy nghĩ trong đầu ai, em cũng có thể nhìn thấy rõ sao? Vậy còn